Oneshot

88 9 10
                                    

Vạn lần muốn xin lỗi em... Trương Gia Nguyên...

.

Trương Gia Nguyên đến Châu thị cũng đã hơn nửa năm rồi. Ngày nào cũng như vậy, sau khi ngủ dậy cậu sẽ xuống bếp tự làm cơm, rồi dọn dẹp, sau đó quay lên phòng viết nhạc hoặc vẽ tranh. Cậu nếu không có việc sẽ không bước ra khỏi nhà, so với ở Trương gia cũng không khác biệt nhưng cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu được Châu Kha Vũ sắp xếp một phòng ở tầng hai, còn hắn ở tầng ba. Ngoại trừ những lần buộc phải về nhà chính của Châu thị thì cậu và hắn ít khi gặp mặt. Hay thậm chí số lần thấy nhau cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cậu cũng chẳng bận tâm, đơn giản là cậu có liên quan gì đến hắn ngoài trừ cái giấy hôn thú kia? Dù gì cũng chỉ là vật dùng để buôn bán, lợi ích của Trương gia và Châu gia đơn giản như vậy, cũng chẳng đến phiên cậu xen vào.

Không phải cậu không biết đến Lộ Chu Viên - người tình của Châu Kha Vũ. Gọi là người tình cũng có hơi nực cười, vì cậu mới chính là kẻ chen chân vào cuộc tình của bọn họ. Chu Viên? Nghe cũng giống Châu trong Châu Kha Vũ, Nguyên trong Trương Gia Nguyên...

Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hình như... Trương Gia Nguyên lỡ thích Châu Kha Vũ mất rồi...

.

"Hôm nay thiếu gia sẽ đi tham dự tiệc rượu của cậu Lưu Chương, tửu lượng thiếu gia không tốt, uống nhiều rượu sẽ dễ đau bao tử" Quản gia cũng quen với dáng vẻ cô đơn ấy của Trương Gia Nguyên. Ngày thường nếu rảnh rỗi sẽ ngồi nói chuyện với cậu, cũng thường nói lịch trình của Châu Kha Vũ cho cậu nghe: "Cậu Nguyên có cần dặn dò gì không?"

"Quản gia Tiêu, phiền ông đi chuẩn bị ít canh giải rượu cho anh ấy rồi. À, nhớ chuẩn bị ít nước ấm nữa, không sẽ rất khó chịu" Trương Gia Nguyên cẩn thận dặn dò quản gia. Nhưng bản thân vừa đứng lên thì nghe bên ngoài có tiếng xe hơi, có vẻ như Châu Kha Vũ đã về. 

Quản gia biết cậu định về phòng, nhưng một ông lão đã gần lục tuần như ông đây hơi khó khăn trong việc đưa thanh niên say rượu từ đây về đến tầng ba. Mà người ngoài kia đưa Châu Kha Vũ về cũng phải đưa vài người nữa về, cũng không tiện cho lắm đi. Thế là cậu xông xáo chạy ra ngoài, chào hỏi đối phương một câu rồi dìu Châu Kha Vũ say quắc cần câu về phòng. 

"Tửu lượng không tốt mà cứ cố uống cho lắm vào! Đáng đời nhà anh!" Trương Gia Nguyên lẩm bẩm khẽ chửi Châu Kha Vũ một tiếng. Có vẻ người kia không hay biết gì, cậu như lấy thêm dũng khí cứ vậy mà chửi mắng hắn.

Quản gia đi theo đằng sau cũng không nhịn được cười. Sau khi đặt đồ dùng của Châu Kha Vũ lên sopha thì ông cũng chuẩn bị ít canh giải rượu rồi mang lên chỗ Trương Gia Nguyên đang vất vả vật lộn với cây sào gần 2 mét này.

"Cậu Nguyên, canh giải rượu xong rồi, cậu cho thiếu gia uống chút đi"

"Cảm ơn quản gia, để đó tí cháu sẽ cho anh ấy uống" Trương Gia Nguyên mỉm cười với quản gia, sau đó bảo ông cũng nên đi nghỉ ngơi sớm đi, dù sao cũng đã gần nửa đêm rồi. Người già thức khuya quá cũng chẳng tốt, chi bằng cứ để cậu ở đây để chăm sóc hắn đi.

「YZL」Xin lỗi em... Trương Gia Nguyên...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ