Chương mở đầu: Thế giới ngày hôm qua của Tiêu Vọng Vũ

10 4 2
                                    

Tiêu Vọng Vũ cảm thấy cậu đã thích Bộc Tụng Thu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, chỉ có điều lúc ấy cậu vẫn chưa nhận thức được chuyện này mà thôi.

Ngày cuối cùng của tháng 8 năm 2007, Tiêu Vọng Vũ ngồi hàng ghế thứ ba trong lớp học, phải có đến một nửa lớp là bạn học cũ của cậu.

Lớp 11 phải phân ban, tuy thành tích các môn tự nhiên và xã hội của cậu không chênh nhau lắm nhưng cuối cùng cậu vẫn chẳng hề do dự mà chọn ban tự nhiên, bởi lẽ cứ nghĩ đến việc học xã hội sẽ không thể tránh khỏi việc đọc thuộc lòng cái đống mốc sự kiện lịch sử mà chẳng bao giờ cậu nhớ kĩ nổi ấy là cậu lại muốn nhức cái đầu.

Vẫn là làm đề sướng hơn.

Cứ như thế, sau khi phân ban lại, cậu đã được chia vào lớp 11A13.

Tháng 8 rồi mà mùa hè vẫn lười biếng chẳng chịu rời đi lấy nửa bước, vắt óc giở trò biến phòng học trở thành một cái lồng hấp, mà đám đông học sinh bọn họ ai nấy cũng đều biến thành một chiếc bánh bao còn nóng hôi hổi.

Hồi ấy phòng học còn chưa được lắp điều hòa, quạt trần trên đầu quay vù vù, nhưng chẳng có tác dụng mấy, chỉ nghe thấy mỗi tiếng quạt quay, còn gió mát mà đáng lý quạt thổi ra thì lại chẳng thấy đâu cả.

Tiêu Vọng Vũ lấy vở ghi làm quạt, cậu trai ngồi phía trước ấy chính là bạn học hồi lớp 10 của cậu.

Đối phương nói: "Hay là cậu đổi tên đi, đừng lấy tên Ngóng Mưa này nữa, đổi thành Cầu Mưa đi, sau đó bọn tôi ném cậu ra ngoài tế trời cầu mưa tạo phúc cho mấy con người đáng thương sắp nóng muốn chết này đây."

Tiêu Vọng Vũ cười cười, lấy vở ghi đập vào vai người kia một cái, hai người đùa đến là vui.

Phòng học được lấp đầy từng chút một, mọi người đều tùy ý chọn chỗ ngồi.

Nhân duyên của Tiêu Vọng Vũ trước giờ vẫn tốt lắm, vừa mới đến đã có người muốn làm bạn cùng bàn với cậu. Thế nhưng ghế bên cạnh chỗ cậu bị hỏng rồi nên là cứ thế ngồi một mình thôi.

Trước khi giáo viên vào lớp, cả lớp cũng chỉ còn mỗi chỗ ấy là trống.

Lúc giáo viên chủ nhiệm khoan thai bước vào, tiếng ồn ào trong lớp cũng chợt lắng xuống.

Giáo viên đứng trên bục giảng, đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp, ước chừng số lượng học sinh.

Vẫn còn thiếu một người nữa.

Ngay lúc mà giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị điểm danh thì bỗng có bóng người đứng ngoài cửa lớp, khe khẽ gõ cửa, cùng lúc ấy, tiếng chuông vào giờ cũng vang lên.

Lớp 11 rồi, không ít nam sinh đã trông cứng cỏi ra dáng, khi ấy - Tiêu Vọng Vũ - cậu trai miễn cưỡng cao được đến 1m74 - ngày ngày lo lắng âu sầu, nhìn thấy những nam sinh khác cao lớn mà ham, còn đi khắp nơi hỏi han phương pháp để tăng chiều cao.

Ấy vậy mà nam sinh đứng trước cửa lớp kia, lại cao đến mức Tiêu Vọng Vũ phải thấy ghen tị.

Không chỉ cao đâu, người ta còn trông rất đẹp trai nữa kìa.

[Đam mỹ] Khúc hát thủy tinh - Tần Tam KiếnWhere stories live. Discover now