-"Ba mẹ ơi con đậu rồi..."
Tôi vui sướng la hét khắp nhà, vậy là tôi được vô trường đại học mà tôi yêu thích sau 12 năm đèn sách học tập vất vả .Nhà tôi cũng chả dư giả gì, bố mẹ tôi phải còng lưng ra nuôi hai chị em tôi ăn học .Không phụ lòng bố mẹ,cuối cùng tôi đã đậu vào trường đại học top đầu của Việt Nam khiến bố mẹ tôi vô cùng tự hào và vui sướng , ngẩng mặt với hàng xóm.
-"Con gái tôi đã đậu trường đại học danh tiếng,ba mẹ rất tự hào về con" Mẹ tôi ôm tôi và xoa đầu tôi.
Bố tôi nhìn tôi nói với giọng tự hào:
-"Nhân dịp con gái đậu đại học , bố sẽ tổ chức tiệc mời cô dì chú bác đến chung vui cùng"
Phải nói,tôi vô cùng sung sướng cỡ nào. Tôi biết chứ,nhà tôi vô cùng khó khăn,nhưng bố mẹ tôi luôn cố gắng cho tôi những thứ gì tốt nhất,không phải để thua kém bạn bè bất cứ điều gì.Bố tôi vui vẻ chạy sang báo tin cho chú thím và ông bà với giọng vô cùng hãnh diện.Em trai tôi sẽ nhìn tôi để học hỏi và noi theo.
Tôi phải nói thật , tôi chỉ là một học sinh bình thường mà thôi.Nhưng mấy năm gần dây vì dịch Covid đã cướp đi mạng sống của hàng triệu người,các công ty đồng loạt phải phá sản khiến cho việc làm của bố mẹ tôi khó khăn hơn bao giờ hết.Tôi còn nhớ lúc đó gia đình tôi lao vào cảnh khó khăn, chúng tôi chỉ dám ăn cơm với trứng nguyên một năm để dành tiền xoay sở cuộc sống.Tôi chỉ nói thật, những ngày đấy chỉ cần đủ ăn đủ mặc là vui lắm rồi.Vì vậy tôi không ngừng cố gắng nỗ lực,học hỏi bản thân lên mỗi ngày và cuối cùng trời không phụ lòng người,tôi đã đỗ được trường đại học danh tiếng của Việt Nam, mở ra một tương lai đầy hi vọng cho tôi và cả gia đình tôi.
Sau khi bố tôi khoe với ông bà , phải biết ông bà tôi tự hào về tôi cỡ nào.Bố tôi chạy về nhà và nói với tôi với giọng điệu vui vẻ hơn thường ngày:
-"Tối nay mình sẽ tổ chức tiệc tại nhà ông bà,bây giờ bố ra chợ mua ít thức ăn đây.Con sang bên bà trợ giúp ông bà đi nhé"
Nói rồi bố tôi lấy con xe wave chạy đi.Mẹ tôi cũng phi xe lên chợ vào buổi chiều để bán quần áo.Tôi vội lấy con iphone 8 ra và gọi cho Hiền-đứa em họ thân thiết nhất của tôi
-"Alo đang làm gì đấy"Tôi nhanh nhảu gọi nó
-"Em đang lướt facebook,chị gọi em có chuyện gì không"
-"Chị báo cho mày tin vui này nè,mày có muốn nghe không?"
-"Chị nói đi"Hiền tò mò hỏi tôi
-"Chị đỗ đại học VNU rồi đấy,mày thấy chị giỏi không"
-"Uây thật á! Chúc mừng chị nhá, chắc tối nay ông bà sẽ đãi chị một bữa ra trò đấy"Hiền vui vẻ chúc mừng cho tôi
-"Ưm bây giờ chị chuẩn bị sang bên ông bà trợ giúp nè nên chị gọi mày ra làm cùng.Thế nhé"
-"Chị sang trước đi ,đợi tý em sang"
Tôi tắt điện thoại và chạy một mạch sang nhà bà .Bà bảo tôi chờ bà về để bà hái giậu mùng tơi và hoa thiên lý về cho mà nhặt .Phải lâu lắm rồi tôi mới được ăn hoa thiên lý,tại vì hiện giờ cũng không nhiều người bán loại rau này.Hiền đã chạy sang bên bà với đôi chân thoăn thoắt và lấy ghế đỏ ngồi xuống cạnh tôi .Ông tôi đang thái bì heo để làm nem thính.Hiền nhanh nhảu hỏi ông:
-"Ông ơi chút nữa nhà mình ăn gì vậy ông?"
-"Ăn gì tẹo nữa biết, mày lấy cho ông vài lá sung rồi hai chị em mày đi rửa đi để tối cuốn mà ăn"
Hai chị em tôi vâng lời ông và lấy chậu thau để rửa lá sung.Phải nói lá sung to vô cùng.Tôi rất thích ăn nem thính chấm với lá sung mà ông làm,vì đó là hương vị dân dã của hương cỏ đồng nội ấy .Vừa lúc tôi và Hiền rửa xong lá sung đem đi phơi thì bà tôi mang về một rổ hoa thiên lý và rau mùng tơi .Em tôi sướng vô cùng.Vì lâu lắm rồi nó mới được ăn rau thiên lý giống tôi
-"Hai đứa mau nhặt cho bà chậu rau đi để bà làm bánh cuốn.Ông thái bì heo xong chưa , ra đây phụ tôi làm bánh cuốn với"Bà tôi nói với hai chị em tôi và ông
Hai chị em tôi nhặt rau với thái độ khẩn trương, còn ông thì chuẩn bị làm bánh cùng bà.Bạn biết không, đặc sản của quê hương tôi đó là bánh cuốn.Bánh cuốn quê tôi làm thì ngon thôi rồi.Miếng bánh được cuộn với một ít nấm mèo và thịt bằm,ăn kèm với nước mắm được thêm cà rốt và đu đủ.Nó có vị mộc mạc,không cầu kì nhưng rất ngon miệng qua sự chế biến,bàn tay của những người làm bánh.Tôi rất thích bánh cuốn ông bà tôi làm, ăn vào có hương vị vừa phải hòa quyện với nước mắm eo ơi đỉnh của chóp.Đập tắt suy nghĩ của tôi,Hiền bảo tôi rằng:
-"Hay bây giờ chị gọi anh Luân,chị Phương,chị Chi và anh Hùng ra đây làm giúp mình đi.Để em sang nhà gọi anh Hiếu với thằng Vũ nhà em.Anh Hiếu đang ở nhà đúng không?"
-"Nó đang ở nhà đấy,mày gọi nó hộ với.Để chị gọi cho"
Nói rồi con bé vội đi.Tôi lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho anh em nhà tôi.Họ nói họ sẽ sớm đến để làm cùng chúng tôi.Xong tôi lại đút điện thoại trong túi quần và làm tiếp nhiệm vụ được giao
Chưa đầy 10p Hiền đã gọi được thằng Vũ và thằng Hiếu xuống để làm bằng với giọng chua ngoa, đanh đảnh của nó.Con này nhìn bé bé con con vậy thôi chứ mồm nó như cái loa phóng thanh vậy.Vì vậy tôi thường gọi cho nó với cái tên thân thương là Hiền Doe :))
Hiếu và Vũ thì thái nốt bì heo cho ông,đúng lúc đó bố và chú tôi mang hai con gà trống to đùng về,chú tôi nói với giọng tự hào
-"Hồi nãy chú vào vườn bắt được hai con gà trống mừng cái Ngân đỗ đại học ,chú bắt mãi mới được đấy"
-"Dạ cháu cảm ơn chú nhiều ạ!"
-"Vũ đi vào vườn nhà bà hái cho tao một nắm lá tẻ , còn Hiếu lấy chậu,dao,bát,.. ra đây để chú với bố mày vặt con gà"Chú tôi ra lệnh và hai đứa nó làm theo
Tầm khoảng một lúc sau thằng Luân,cái Phương,chị Chi,anh Hùng mới đến,lúc đó tầm gần 4h chiều .Con Doe thấy vậy vô cùng sung sướng ,gọi cái Phương và chị Chi vô làm cùng chị em tôi, còn thằng Luân với anh Hùng thì trợ giúp bố và chú tôi.
Mọi người làm việc với thái độ khẩn trương , tuy vậy mọi người lại cười nói rất vui vẻ .Tối đến bác,cô,thím ,chú và mẹ tôi đi làm về và sang bên nhà bà tôi ăn cơm.Phải nói nó rất ngon cơ.Đó là công sức làm việc vất vả cả một buổi chiều của mọi người,là kỉ niệm khó quên của tám anh em chúng tôi.Nhà chúng tôi ăn lẩu gà,bánh cuốn và nem thính do bàn tay của mọi người chiều nay.Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và vui sướng khi có một gia đình tuyệt vời như thế này.Chúc mọi người ngon miệngggggg.
YOU ARE READING
Cuộc sống của sinh viên đại học
RomanceTruyện kể về những câu truyện đáng nhớ trước và sau khi lên đại học Truyện sử dụng ngôi kể thứ nhất Thân ái!! Yinsayhi_