CHAP 25

176 14 2
                                    

- Zhang Hao à về thôi

- Lâu rồi em không gặp Matthew hyung, chúng ta sáng PJ ăn tối nha anh - em cười tít mắt

- Em nói anh mới nhớ cũng 1 tháng rồi anh chưa gặp nó, đi thôi - anh lấy áo khoác mặc vào, một tay cầm cặp, tay kia bận nắm tay người yêu rồi.

- Gần tới sảnh rồi anh bỏ tay em ra đi

- Tới bao giờ chúng ta mới được công khai chứ Zhang Hao? - mặt anh méo xệch

- Sớm thôi mà, ôi coi cái mặt anh kìa, xấu chết được - Zhang Hao véo má anh, cười tươi. Cánh cửa thang máy mở ra em bước ra còn anh thì nhấn nút xuống bãi đỗ xe. Em biết anh buồn vì chuyện đó nhưng vì không muốn ảnh hưởng tới danh tiếng của anh nên em phải làm vậy, chứ em cũng có muốn cái cảnh ngày nào cũng phải đi bộ nửa cây số vì không muốn ai bắt gặp vì đi chung với anh đâu, đã vậy ra về cũng cuốc bộ tiếp nửa cây, có khi phải lén lút đi cửa sau.

- Thằng kia mày trốn đâu mất biệt cả tháng nay không gặp bố - Matthew nghe nhân viên bảo Hanbin tới thì lập tức ra đón

- Bố cái đầu mày, tao bận - quăng một câu phũ hết sức

- Matthew hyung - em mở cửa xe chào Matthew

- ZHANG HAOOOO! - Matthew chạy tới ôm chầm lấy em - em về khi nào đấy?

- Dạ cũng 1 tuần rồi hyung

- 1 tuần rồi cơ đấy, vậy mà không thèm tới thăm hyung nữa - giả vờ buồn

- Bớt đóng phim buồn đi cha nội, đi vô - anh lôi Matthew vào trong nhà hàng, em đi đằng sau chỉ biết ôm bụng cười, hai người này chắc tới già vẫn không bỏ được cái tật chí chóe nhau quá.

Căn phòng VIP tràn ngập tiếng cười nói rôm rả, lâu lâu nghe hai con người mà ai cũng biết thừa đấu võ mồm, nói chung là đủ mọi âm thanh, cũng may nếu có Jiwoong ở đây chắc cái phòng sẽ banh mất.

.

.

Một ngày mới lại bắt đầu, bước vào sảnh công ty, tâm trạng em hôm nay không ổn lắm, em có cảm giác bất an, cũng phải hôm nay em tới công ty một mình, sáng nay anh phải sang công ty đối tác để ký hợp đồng, từ đó tới BH cách 2 tiếng đồng hồ xe chạy. Vào phòng làm việc, em vội gạt cảm giác ấy đi mà bắt tay vào đống hồ sơ trên bàn. Cắm cúi làm việc hết năng suất cũng tới giờ trưa. Em tính không đi ăn nhưng chợt nhớ sáng nay dậy trễ nên chỉ uống có mỗi ly sữa nên giờ bụng em đang biểu tình kịch liệt, đặt bút xuống, đứng dậy và không quên cất điện thoại đang để trên bàn vào túi quần. Em cẩn thận đóng cửa và tiến tới thang máy xuống căn tin. Sau khi lấp đầy bao tử em cũng chả nán lại làm gì nên đi thẳng lên phòng làm việc. Đứng trong thang máy, chán em lấy điện thoại trong túi ra xem có tin nhắn nào từ anh không, không biết khi nào thì họp xong, không biết anh đã ăn trưa chưa, muốn gọi cho anh nhưng lại sợ anh đang bận, cứ nghĩ một hồi thì "ting", em bước ra ngoài toan đi tới phòng làm việc.

- Ưm .. ưm - một bàn tay bịt miệng em rồi người đấy kéo em vào kho chứa đồ gần đó mặc cho em vùng vẫy, vì tầng này rất ít người, đã vậy còn là giờ trưa nên chả ai thấy mà giúp em. Hắn hất em xuống đất, cẩn thận chốt cửa, quay lại nhìn em, nở nụ cười kinh tởm.

BINHAO | WE BELONG TOGETHERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ