Riki đang đi sau Jungwon, muốn hộ tống cậu về nhà sau chuyện vừa rồi.
Sau chuyện này, anh không biết đối mặt với cậu như thế nào...
Không gian trở lên tĩnh lặng hơn, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân của anh và cậu.Chợt Jungwon lên tiếng hỏi: Việc này, thiếu gia Nishimura có tin không?
...
Jungwon hỏi anh như vậy... Anh phải trả lời làm sao đây? Anh có nên tin cậu không? Có nên tin những gì mình nghe, những gì mình thấy hay không?
Hay là... Tin vào Ha Jinyeon? Riki tặc lưỡi một cái. Chẳng hiểu sao lúc này, cái trên kia làm cho anh cảm thấy bực bội.
Ha Jinyeon...
"Vẫn... chưa chắc chắn." Riki trả lời, quan sát biểu cảm của cậu. Nhưng vẫn không thấy bất cứ hành động nào thể hiện cậu đang khso chịu.
"..." Jungwon khẽ thở dài. Quay người nói với Riki đang đứng cách mình vài bước chân. Không biết từ khi nào, cả hai đã đứng trước cổng biệt thự Yang gia.
"Không cần ngài ngay bây giờ phải tin. Nhưng nếu để việc này tái diễn lần nữa..." Jungwon thu lại giọng nói ngái ngủ của mình, thay vào đó là thanh âm nghiêm túc đến đáng sợ. "Tôi không bỏ qua đâu!"
.
Jungwon tiến vào trong sân, thoáng giật mình vì có nhiều vệ sĩ xếp thành hàng, tay cầm súng trông trang nghiêm cực kì.
"Cậu chủ!" Một dàn vệ sĩ đồng thanh hô.
"Suỵt!" Jungwon đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho họ im lặng. Ngay tức khắc không còn tiếng động nào được phát ra.
Cậu tiến tới chỗ người vệ sĩ ban nãy đưa khẩu súng cho cậu lúc rời đi. Lôi khẩu súng chỉ còn lại 6 viên đạn từ trong túi quần ra đặt vào tay hắn. Nhẹ giọng nói hai từ: Cảm ơn. Rồi nhanh chóng đi vào trong nhà.
...
...
...
Họ không nghe nhầm chứ?! Cậu chủ của họ vừa mới nói CẢM ƠN phải không? Chắc họ buồn ngủ quá, nên mới nghe nhầm chứ gì?!
Hahahaa-
"..."
Họ không nghe nhầm đâu.
Jungwon rời đi trong sự lag nhẹ của các vệ sĩ nhà mình. Tiến thẳng lên phòng của thân chủ và đóng cửa lại.
Jungwon thay ra bộ đồ đã lấm bụi bẩn ngoài kia, rồi trèo lên giường. Chốc sau lại lôi ra cuốn sách bìa đỏ quen thuộc kia nhìn chăm chăm. Không biết từ lúc nào, cậu ngủ thiếp đi...
——————————————
Riki về tới biệt thự nhà mình. Căn phòng khách tối om không bóng người trở thành nơi lý tưởng cho anh suy nghĩ.
Đặt mình ngồi trên sofa rồi ngả người ra đằng sau. Một lúc lâu, Riki lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ của mình. Dặn dò đôi ba câu rồi cúp máy. Riki trở về phòng, đi vào phòng tắm.
***
Gần năm phút sau, có tiếng chuông điện thoại vang lên, cùng lúc Riki trở ra với chiếc khăn tắm quấn quanh thân dưới. Có một giọt nước lăn trên mái tóc màu bạch kim chưa được lau khô, rồi lại trượt đến gò má, tiếp đến là cằm, cần cổ, cơ bụng rắn chắc, lại đến vùng cơ múi khoẻ, rồi-
Cuộc gọi đến
Chấp nhận/ Không
"Đã có dữ liệu về Ha Jinyeon. Tôi đã gửi sang cho ngài rồi ạ."
"Ừ."
Cuộc trò chuyện kết thúc
Riki bắt lấy cái laptop trên bàn làm việc và khởi động nút khởi nguồn.
Anh nhận được dữ liệu rồi, dữ liệu về Ha Jinyeon.
End chap 21
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển ver) /allwon/ tôi là nam phụ đấy thì sao? [tạm drop]
HumorFic gốc: /allga/-Tôi là nam phụ đấy thì sao Cre: Le-Jindary (@dynamite2108) Đã có sự cho phép của Le-Jindary⁷ (@dynamite2108) note: Tuổi nhân vật sẽ được thây đổi cho phù hợp với truyện Nhân vật chính: Yang jungwon, lee heeseung,jay,jake,sunghoon,su...