Sau chuyện của Lee Thị thì tâm trạng nàng khá vui vẻ. Lợi nhuận của dự án lần này tính sơ cũng không phải là một con số nhỏ, nhìn nàng vui vẻ như vậy cô cũng hài lòng với những gì đã giao phó cho tên Lee Jun kia làm.-----------
Dạo gần đây sức khỏe của ông nội không được tốt cho lắm. Ông nội nàng từng được mệnh danh là người dẫn đầu kinh tế, trong vòng mười mấy năm đã đưa Đoàn Thị trở thành tập đoàn đứng đầu trong nước. Danh tiếng của ông từ trước đến nay đã là mục tiêu hướng cho bao nhiêu thanh niên ham học hỏi ngày nay.Ông đột nhiên trở nên bệnh nặng khiến mọi người trong ngoài Đoàn Gia điều lo lắng vô cùng nàng cũng không ngoại lệ .
Hơn nữa tình hình sức khỏe của ông còn là một điểm để các đối thủ công ty khác lợi dụng. Đoàn Nghệ Tuyền thân là cháu nội còn là chủ tịch của Đoàn Thị càng không thể không lo lắng.Đoàn Nghệ Tuyền một mình đến Đoàn Gia thăm ông nội, nàng cũng không muốn dẫn Dương Băng Di theo, dù sao việc hôn sự này nàng cũng không chấp nhận mà Đoàn Gia cũng không ai hài lòng tự nhiên ba nàng lôi đâu ra cô gái rồi bắt nàng kết hôn, điều này làm ông nội giận ba vô cùng nhưng dù sao cũng là ruột thịt không thể giận mãi. Hôm nay nàng cùng ba đến thăm ông nên ông cũng không chấp chuyện cũ.
- Băng Di đâu con? - Ba nàng hỏi.
- Con không biết con cũng không báo cho em ấy. - Nhắc đến Dương Băng Di là nàng tự nhiên cáu kỉnh.
Ông nội nhìn con cháu kéo tới thăm mình thì tâm trạng vô cùng tốt. Cháu nội cháu ngoại đều đến đầy đủ, đều là những thanh niên ưu tú của Đoàn Gia. Lướt mắt nhìn chẳng thấy đứa cháu rể "quý hóa" kia đâu ông lên giọng.
- Nghệ Tuyền, chồng con đâu? Thân là cháu rể mà cả ông nội bên vợ bệnh cũng không đến thăm lấy một lần.
- Việc bận? Cô ta thì có việc gì để bận chứ
một kẻ ăn bám Đoàn Gia còn không biết điều nữa. - Cô của Đoàn Nghệ Tuyền tìm cách xỉa xói.- Đúng đó ông nội, xem ra bác cả lần này nhìn sai người rồi. - Đoàn Vân Kỳ người em họ của Nghệ Tuyền cười khinh nói thêm.
Tiếng xì xào bàn tán về Dương Băng Di khiến nàng vô cùng khó chịu. Trải qua nhiều chuyện trong mắt Đoàn Nghệ Tuyền dù sao cô cũng không phải là một người vô dụng. Với tài nấu ăn của bản thân nếu muốn Dương Băng Di có thể trở thành một đầu bếp đầy tài năng. Mặc dù không hiểu vì sao cô không muốn trở thành một đầu bếp với lý do chỉ muốn nấu ăn cho chị!
Sáng chủ nhật, Dương Băng Di ngồi trên ghế đá ngoài công viên hôm nay trời thật trong lành cô muốn hít thở không khí một chút rồi sẽ đi chợ nấu bữa trưa cho chị, cô dám chắc còn một cô gái nhỏ lười nhác đang cuộn tròn trong chăn chỉ nghĩ đến chị thôi Dương Băng Di liền nở nụ cười hạnh phúc.
Đang lẩn quẩn trong suy nghĩ của mình thì cô nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi mặc một bộ đồ tôn trung sơn tối màu có vẻ đang gặp một chút rắc rối với chiếc xe lăn của mình.
Dương Băng Di tiến tới giúp ông đẩy chiếc xe lăn tới bóng râm phía trước, rồi cuối đầu đầy lễ phép với ông.
- Ông ổn chứ ạ?
- Khụ khụ... Ta không sao, cảm ơn con.
- Có vẻ ông không ổn lắm. - Dương Băng Di khuôn mặt của ông dù sắc mặt hồng hào chắc là được chăm sóc rất tốt nhưng chân yếu hơn so với tuổi môi hơi tái và phần trán ám đen.
Ông nhìn vẻ mặt chăm chú của cô đầy tò mò hỏi.
- Cháu nhìn ra sao?
- Chân yếu, sắc mặt hồng hào nhưng môi lại khô mạch đập có phần rối loạn hơi thở cũng yếu hơn so với người cùng tuổi.
Dương Băng Di nói một câu làm ông phải ngạc nhiên dù sao thì cũng chỉ mới gặp lần đầu mà đã có thể nói ra được hết bệnh lý của ông người này quả thật không tầm thường ông nghĩ.
- Nhưng mà ông nên chuẩn bị tâm lý đi nếu không gặp được đúng người nhìn ra được bệnh thì khó mà trị được. Đoán không chừng ông cũng sẽ vì đột tử mà chết. - Cô cũng không thèm để ý tâm trạng của người bệnh mà nói làm vẻ mặt của ông khó coi vô cùng.
- Haha cô gái trẻ này thật khéo nói ta từng tuổi này lăn lộn trên thương trường có chuyện gì mà chưa từng trải qua chứ. Cô nhìn ra bệnh của ta chắc hẳn cũng không phải dạng tầm thường, chẳng hay...
- Tôi không tùy hứng chữa bệnh cho bất kì ai nếu có duyên ắt sẽ gặp lại. - Dương Băng Di trực tiếp cắt ngang lời ông nói.
- Diêm Vương sống? Thật không ngờ ta từng tuổi này lại có thể gặp được ngươi, vị tiểu sư phụ đây có thể xem là duyên phận mà giúp ta không? Đoàn Gia sẽ không bao giờ quên ơn này của ngươi.
- Đoàn Gia? - Dương Băng Di trố mắt ngạc nhiên nhìn ông, không lẽ nào đây là ông nội của Tuyền Tuyền mặc dù có nghe qua tình trạng bệnh của ông nhưng
Đoàn Nghệ Tuyền nhất quyết không cho cô gặp ông vậy mà hôm nay tình cờ gặp ông ở đây quả là trùng hợp!- Đoàn Nghệ Tuyền là cháu của ông? - Cô lên tiếng.
- Đúng vậy tiểu sư phụ cũng biết đến đứa cháu của ta sao.
- Chị ấy là vợ cháu, cháu là cháu rể của ông đây ạ. - Dương Băng Di cười thật tươi vì sự trùng hợp này. Việc ông nội lâm bệnh khiến nàng trăn trở tìm mọi bác sĩ tốt nhất. Lần này không ra tay lấy lòng nàng thì còn nàng thì còn lâu mới được nên lần này còn chần chờ gì nữa.
Ông lão mặt sáng rỡ khi nghe cô nói xem ra lần này quả thật Diêm Vương muốn mang ông đi cũng khó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[THỦY TUYỀN] Ở BÊN CẠNH CHỊ [COVER]
FanfictionThủy Thủy Đoàn Nghệ Tuyền Tả Tả Đường Lỵ Giai Nhiều nhân vật nha sẽ cập nhật thêm ó