51.
Mặt Kỷ Lê nóng bừng.
Thẩm Thuật Bạch nắm tay cậu: "Đi thôi, anh đưa em đi học.""Chờ chút." Kỷ Lê gọi anh lại, "Không mang hoa sao anh?" Thẩm Thuật Bạch vuốt ve lòng bàn tay Kỷ Lê, "Để lát anh quay lại lấy."
"Vậy anh nhớ đừng quên nha." Đây là hoa Thẩm Thuật Bạch tặng cậu đó!
"Ừ." Khóe miệng Thẩm Thuật Bạch vui sướng cong lên.
......Thẩm Thuật Bạch đưa Kỷ Lê tới trường.
Kỷ Lê vội vàng chạy vào, chút xíu nữa thôi là tới giờ rồi!
Cuối cùng cũng tới nơi, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó tới hàng ghế sau ngồi xuống.
Chuông vào học vang lên, giáo sư vào lớp rất đúng giờ.
Kỷ Lê nhìn quanh lớp học, không thấy An Tuyên với Phạm Thanh đâu cả, chắc lại đi chơi muộn rồi ngủ quên rồi.
......Học được nửa buổi, An Tuyên với Phạm Thanh mới lẻn vào bằng cửa sau.
Trông cả hai đều có vẻ mệt mỏi.
Hai người chạy tới ngồi cạnh Kỷ Lê, còn ngáp dài.
Họ ngái ngủ nhìn Kỷ Lê, rồi thở dài.
Kỷ Lê không hiểu tại sao.
Nhưng hai người đều chẳng nói gì, chỉ lấy sách ra rồi nằm gục xuống bàn ngủ bù.......
Tận khi chuông tan học vang lên, hai người kia mới tỉnh dậy.
Họ còn xoa xoa đôi mắt ngái ngủ.
Ngủ một giấc rồi, cả hai đã tỉnh táo hơn.
Sau đó hâm mộ nhìn Kỷ Lê: "Bọn tôi thực sự hâm mộ những người có thể thuê phòng ở bên ngoài như cậu nha."An Tuyên nói xong liền thở dài, Phạm Thanh ưu sầu nói: "Tuyên, hay là chúng ta cũng dọn ra ngoài đi, tôi sẽ bỏ tiền thuê nhà, tiền ăn hai ta mỗi người một nửa."
"Như vậy không được đâu...." An Tuyên do dự, "Nói sao thì tôi cũng nên bỏ toàn bộ tiền ăn chứ!"
Kỷ Lê nghe hai người họ bàn chuyện thuê nhà liền biết có lẽ ký túc xá đã xảy ra chuyện gì đó.
"Tiền thuê nhà có đắt không?" An Tuyên quay sang hỏi Kỷ Lê.
"Có người thấy đắt nhưng cũng có người thấy rẻ mà." Kỷ Lê nghĩ nghĩ đáp.
"Bao nhiêu tiền một tháng vậy?" Phạm Thanh hỏi luôn.
"Trước tôi thuê là 700 đồng một tháng, hai tháng đóng một lần.""Vậy thì được nha!" Gì chứ 700 đồng thì cậu ta và Phạm Thanh hoàn toàn có thể lo được.
"Hôm nay chúng ta tìm phòng rồi dọn ra đi." An Tuyên và Phạm Thanh bàn nhau.
"Được nha! Tháng này tôi cũng còn khá nhiều tiền sinh hoạt, đóng hai tháng một thì chúng ta mỗi người một nửa!" An Tuyên hơi kích động.
"Được rồi, sau khi ra ngoài, tiền sinh hoạt của chúng ta sẽ gộp chung hết để cậu quản lý." Phạm Thanh lên kế hoạch.
"Tiền sinh hoạt của cậu nhiều hơn tôi, để tôi quản lý sẽ không công bằng đâu." An Tuyên từ chối.
"Chúng ta mà còn phải chi li vậy sao?" Phạm Thanh cười.
An Tuyên nghĩ nghĩ: "Cũng đúng nha, sau này mỗi lần về quê tôi sẽ lấy cho cậu nhiều hơn hai phần lưỡi vịt ngâm tương!""Ừ."
Hai người họ đã thỏa thuận xong.
Kỷ Lê nhìn mà hâm mộ, cậu chẳng có người bạn nào thân như vậy cả.
Quan hệ của An Tuyên Phạm Thanh với Kỷ Lê cũng không tồi, nhưng ở cạnh hai người họ cậu luôn có cảm giác không chen ngang được, không phải chuyện chơi chung, mà là không khí giữa họ.
Cậu nhìn hai người kia rồi cúi đầu nhắn tin cho Thẩm Thuật Bạch.
Lê: [Tối nay anh muốn ăn gì?]
......
Thẩm Thuật Bạch đang họp liền thấy điện thoại rung lên một chút.
Anh mỉm cười cầm điện thoại lên.
Phòng họp an tĩnh vô cùng, các giám đốc điều hành ngồi đây cũng không dám thở mạnh.
Mấy ngày nay họ đã tận mắt thấy người thanh niên này điều hành công ty ra sao, giây trước đang tôn kính gọi ngươi, giây sau đã có thể khiến ngươi cút ra khỏi đây rồi, trong mắt anh dường như chẳng có chút cảm xúc gì cả, luôn luôn là một mảnh lạnh nhạt.
Thế mà giờ ánh mắt này lại có ý cười xuất phát từ chân tâm....
.
lại đến lượt tên nào xui xẻo đây?
Thẩm Thuật Bạch nhắn lại – [Sườn heo ninh.]
BẠN ĐANG ĐỌC
SAU KHI KẾT HÔN CÙNG ĐẠI GIA CHE DẤU THÂN PHẬN-ẤM QUÂN TỬU
HumorVăn án: Kỷ Lê đã kết hôn với một người đàn ông, người đàn ông đó là một tài xế, họ Trần. Ai cũng chờ ngày Kỷ Lê bẽ mặt, nhưng cái người đàn ông mà ai cũng nghĩ là tài xế kia đã mua cho Kỷ Lê một chiếc nhẫn giá 200 triệu trong một buổi đấu giá. Mấy v...