2.

2.2K 226 38
                                    

Sáng hôm sau như thường lệ Ness thức dậy đúng thời gian biểu của mình, em tranh thủ vệ sinh cá nhân xong lại sang phòng Kaiser hỏi thăm hắn. Với cái tính ngang như cua của hắn thì chắc hộp cháo đêm qua thiu hôi rồi cũng nên. Mang dòng suy nghĩ chắc như đinh đóng cột, Ness đẩy cửa phòng đi vào vì hôm qua hắn đã khóa đâu. Em dự gọi hắn dậy xong dọn dẹp mấy thứ linh tinh rồi cùng hắn ăn sáng nào ngờ vừa bước vào Ness đã thấy hắn ngồi một đống ở đấy, hộp cháo đêm qua cũng hết sạch.

"Phòng của mày à? Phép lịch sự tối thiểu đâu?"

Ness hơi lúng túng cười hì:"Tớ xin lỗi Kaiser, tớ nghĩ cậu còn ngủ. Mà cậu khỏe hẳn chưa?"

Kaiser chưng ra cái bộ mặt khó chịu không trả lời em, hắn chỉ tay lên bàn ý kêu em dọn dẹp mấy thứ linh tinh rồi bảo em mang đồ ăn sáng lên cho hắn còn hắn thì thong thả ngồi đấy như một ông hoàng thực thụ. Ness ngoan ngoãn làm theo không lời phàn nàn nào vì đây là lệnh.

Buổi sáng trôi qua nhạt nhẽo như mọi ngày.

"Đọc lại câu này coi". Giọng của Rin Itoshi vang vọng khắp hành lang.

"Ai quăn to rai to đờ kai". Thanh giọng giễu cợt rặn từng chữ như muốn chọc tiết kẻ đang cáu trước mặt.

"Phải đọc là "flai" chứ không phải là "rai" tên ngốc này!"

"Flai flai flai là bay bay bay". Vừa nói Bachira vừa làm hành động bay như chim khiến Rin cáu gắt muốn đấm cho tên này một cú ra trò, may thay bị đồng bọn ở đấy cản lại nếu không mũi tên tóc vàng sẽ sưng như lợn mất.

"Chiến tranh thế giới bùng nổ à?" Ness không khỏi tò mò mà ghé mắt vào xem, dù không thân thiết nhưng nhìn cách họ đối xử với nhau lại làm em buồn cười. Nhìn dáng vẻ bây giờ của họ xem khác hoàn toàn khi lên sân nha. Trước giờ em chỉ chăm chăm vào Kaiser không biết mình đã bỏ qua nhiều thứ thú vị như vậy.

Dù rất muốn góp vui nhưng em vẫn còn nhiệm vụ cao cả hơn là đem đồ uống lên cho Kaiser, rượu vang đỏ mà em phải chạy tận siêu thị để mua cho hắn.

"Cậu thấy hợp vị không? Tớ phải lựa rất lâu đó." Ness cười tít mắt tự hào.

"Mày đang kể công à?"

"Kh...không tớ chỉ nói vậy thôi, cậu thích là được mà." Sự tự tin của em như rơi từ đỉnh tháp xuống tận đáy đại dương.

Dù vậy em vẫn nhẹ nhàng rót rượu cho hắn rồi nghe hắn bàn về Isagi, chủ yếu chỉ nói về kỹ thuật thôi nhưng em nghe chẳng lọt tai câu nào, tuy vậy Ness vẫn vui vẻ hùa theo. Em như tên hầu hèn mọn chỉ biết đứng sau lưng rót rượu không thể đưa ra bất kỳ ý kiến nào, đôi lúc em nói bâng quơ vài câu "Kaiser cậu nói đúng lắm" hay "Cậu ta thật sự rất triển vọng". Mấy câu đơn thuần cũng đủ làm em chạnh lòng. "Còn tớ thì sao Kaiser? Tớ chưa đủ để cậu tỏa sáng hả?", em ngậm ngùi nghĩ vậy.

"Mày mù à Ness, mày rót cho heo uống hả, tràn hết ra tay tao rồi tên khốn".

Ness giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mù mịt. Kaiser giận xanh mặt hất luôn ly rượu lên người Ness khiến em ướt đẫm mùi rượu phải cuống cuồng xin lỗi hắn:"Tớ...tớ xin lỗi cậu Kaiser, tớ vô ý quá, tớ xin lỗi cậu rất nhiều, tớ dọn dẹp ngay cậu đừng giận nữa".

"Dọn nhanh rồi cút đi, mày làm tao chướng mắt quá". Nói rồi Kaiser bỏ em lúi húi ở đấy còn bản thân hắn thì tuyệt tình một mạch bước đi.

Mắt Ness đỏ hoe, mấy mảnh vỡ dưới sàn như tim em vừa vỡ vụn vậy, sắc cạnh, lạnh tanh. Ness dọn dẹp sạch sẽ đến nỗi không còn mảnh vụn li ti nào mới dừng tay, em hài lòng nhưng tay em đau quá, mấy mảnh vụn nhỏ vô tình cứa trúng tay em, tuy không sâu nhưng cũng làm em khó chịu.

Giờ cơm chiều, mọi người đều tụ tập đến nhà ăn cạnh ký túc để thỏa mãn cơn đói đang hành hạ dạ dày họ, cả nhà ăn như  chiến trường của mấy gã thích làm trò hỗn loạn lên cả. Nhìn khung cảnh hiện tại, Ness khóc thầm rủa mình đến trễ quá không chen nổi mấy thanh niên này nên đành ngồi đợi một chút vậy. Hôm nay em không gọi Kaiser đi cùng nên chắc hắn vẫn còn ru rú trong cái ổ của mình cũng nên.

Ness dự lấy hai phần rồi mang lên cho hắn nào ngờ gã kia lại đặt sầm khay cơm trước mặt Ness làm em bàng hoàng, ngơ ngác nhìn hắn.

"Tao ăn không hết."

''Kaiser kén ăn khi nào vậy mâm cơm vẫn y nguyên mà, chẳng lẽ cậu ấy hít thôi cũng no rồi?'' Ness ngây thơ nghĩ.

Hôm nay cơm có chút ngon hơn bình thường.

Ngó quanh nhà ăn một lượt, tầm mắt em đặt lên bóng lưng gần lối ra vào, hình như Kaiser đang nói gì đó với nhóm người Isagi nhưng nhìn gương mặt kiêu ngạo gợi đòn kia thì chắc hẳn không phải chuyện tốt lành gì. Được một lúc thì Kaiser quay lại, bắt đầu trưng bộ mặt nhăn nhó nhìn em.

"Lần sau cẩn thận miểng ly một chút."

"T...tớ cảm ơn cậu, Kaiser."

Em không chắc mình nghe đúng hay không, nhưng chỉ cần câu nói đơn giản đó thôi đã làm em nhẹ lòng. Bởi mối quan hệ toxic này mình em đa tình là đủ.

Còn về Kaiser, hắn chỉ nghĩ đơn giản một hoàng đế cũng nên đối xử nhân từ với người hầu của mình. Đó là ân huệ cho kẻ trung thành.

Chỉ có Alexis Ness ngu ngốc mãi chôn chân vào bãi cát lún trên sa mạc.

-----
"Kaiser cậu ngủ ngon"-22h30

"Ừ"-23h45

[KaiNess] Gió mang nỗi nhớ điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ