Um~...
Hiện tại là 4h30 sáng và tôi đang chuẩn bị để ra sân bay, thời gian khởi hành là 6h nên đáng lẽ có mặt ở đó lúc 5h, cộng thêm phải kiểm tra hành lý và mua vé, soát vé nữa
Nếu bạn hỏi tại sao tôi đang rất chill, nấu nước pha cà phê-- à nhầm, cacao, thì chẳng phải chỗ tôi ở gần sân bay hoặc có xe đón hay gì đâu. Đơn giản là Học viện ở vùng ngoại ô Tokyo và bây giờ cũng khá sớm, nên trên thực tế tôi chỉ cần sử dụng Thuật thức của mình là được. Lạm dụng ư? Đi mà nói với cái người dùng Vô hạ hạn 24/24 ấy! Đấy mới là lạm dụng đúng nghĩa. Cháy não? Chúng ta đã có Phản chuyển Thuật thức! À vâng, chính là cái Thuật thức người sử dụng được thì ít mà giảng thì chả hiểu cái gì hết :v
(Vô hạ hạn: một Tương truyền Thuật thức được truyền lại trong Gia tộc Gojou. Thuật thức này biến khái niệm "Vô cực" thành hiện thực, cho phép người dùng thao túng và bóp méo không gian theo ý muốn)
(Phản chuyển Thuật thức: một dạng đặc biệt của Chú thuật thức lấy Chú lực và đảo ngược nó thành dương lực (năng lượng tích cực). Nó là một thuật thức rất phức tạp và chủ yếu được sử dụng để chữa lành cơ thể con người)
Tôi thậm chí còn phục chính mình khi nghe Shou-nee giải thích mà có thể làm được, tất nhiên là tự suy nghĩ :v
["Em cứ hya! Rồi hyo! Rồi hyuhyoi! Không hiểu à? Man~, em chẳng tinh ý gì cả"]
Vậy đó :v
Ai ngồi thực hành thử coi
Có khi kiếp sau làm được đó, biết đâu
Nói chung, người có thể dùng Phản chuyển Thuật thức ít đến mức đáng thương, nếu làm được thì sẽ được Giới Chú thuật trọng dụng
Trường hợp của Shou-nee là đặc biệt, do chị ấy có thể sử dụng nó lên người khác nữa, vì đó là Thuật thức Bẩm sinh của chị ta. Thế nên Shou-nee trở thành bác sĩ, cơ mà chả có bác sĩ nào lại nghiện thuốc lá đâu :v . Dù sao chị ấy đã cai rồi chứ hồi trước lúc nào cũng hút thuốc, đặc biệt là hồi tôi mới vào Học viện, dần dần thì Shou-nee cai thuốc lá nên bây giờ hầu như chẳng hút nữa
Nói gì thì nói, thưởng thức một ly cacao nóng vào sáng sớm đúng là tuyệt vời, đã vậy còn được ngắm cảnh bình minh~ Chính là thiên đường đây sao~
--- Cạch
Mới nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến...
"Ít nhất anh cũng nên gõ cửa chứ, Toru-nii"
--- Knock Knock
"Yo! Anh ghé qua tí, em vẫn chưa đi à~ Nhớ mang quà lưu niệm cho anh là bánh Yakgwa và kẹo Yeot nha"
Tôi quay đầu lại, đối mặt với vị khách không mời mà đến
"Thế anh tới chỉ để đòi quà lưu niệm thôi à, nhắn tin là được mà :v "
"Anh lo em block anh~"
"Tch, thế thì biến về phòng anh đi (Và tại sao em phải tới Hàn Quốc chỉ để mua cho anh chứ!)"
"À đúng rồi, Megumi được phân công hỗ trợ tìm kiếm 'ngón tay của Ryoumen Sukuna' đấy"
Eh? Đùa à? Sao lại phân công thể loại nhiệm vụ đó cho một sinh viên!?
"Bye~ Thượng lộ bình an nhá"
--- Cạch
Tsk, cuối cùng lũ Thượng tầng đang suy tính gì vậy? Nếu có Nguyền hồn ăn phải chúng, nó sẽ trở thành một con Cấp 1 hoặc thậm chí là Đặc Cấp, chưa kể đến bọn Nguyền hồn bị thu hút bởi chúng! Họ có biết công việc đó nguy hiểm đến mức nào không vậy... Hay là đang âm mưu gì đó?
Tsk, mất hết cả buổi sáng yên bình. Thôi, vừa đi vừa nghĩ tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
Infinity and Glitch [JJK]
LosoweLấy bối cảnh trong Jujutsu Kaisen, kể về một học sinh Cao trung năm nhất đang sống thoải mái như bao học sinh bình thường cho đến khi được người anh trai 'tuyệt vời' của mình nhờ đi 'công tác' ____ "Sao em muốn trở thành Chú thuật sư?" "Thầy biết đấ...