C82: PN Thời Không Song Hành

378 3 0
                                    

  Sau khi Dụ Dao ở trong phòng học bừng tỉnh lại thì lại một lần nữa cảm thấy sự khác thường quen thuộc.

Cô theo bản năng ngừng thở, xoa nhẹ mắt, cẩn thận phân biệt sự thay đổi rất nhỏ bên người, nghiêm chỉnh mà nói, thật ra trông không có bất kỳ sự khác biệt nào.

Trong phòng học chỉ có một mình cô, bàn ghế sách vở, bục giảng bảng đen, thậm chí là lớp bụi mỏng lơ lửng trong ánh sáng cũng giống như trước khi cô ngủ, nhưng cô chính là có thể xác định được, người kia lại tới.

Nhớ lại thì hẳn là “anh ta” đã tồn tại từ rất sớm, giống như bóng mờ trong suốt, luôn im hơi lặng tiếng xuất hiện bên cạnh cô, lặng lẽ giúp cô giải quyết vấn đề, hoặc là chỉ ngồi cùng cô một chút, cẩn thận sờ lọn tóc của cô, nhưng anh ta trốn quá kỹ, chưa bao giờ để bản thân bại lộ trước mặt cô.

Thời gian dài như vậy, Dụ Dao đều chỉ có một chút cảm giác mờ mịt như có như không mà thôi, cũng không có cách nào tìm tòi nghiên cứu quá sâu.

Nhưng không biết là do ma xui quỷ khiến hay là ý trời sâu xa thăm thẳm, bắt đầu từ lúc cô lên đại học, cô càng ngày càng nhạy cảm đối với sự tồn tại của anh ta, gần như mỗi một lần anh ta âm thầm đến thăm, cô đều có thể nhận ra được, muốn quên đi cũng khó.

Cho đến hôm nay năm nhất đại học mới trôi qua gần một nửa, cô vừa trong mười tám tuổi thì đã không có cách nào xem nhẹ anh ta nữa, không khống chế được mà chú ý.

Mặc dù ngay cả anh ta là ai, tuổi tác bao lớn, hình dáng thế nào cũng trống rỗng nhưng Dụ Dao biết, hơi thở trêи người ta anh sạch sẽ mát lạnh, giống như rừng tùng vắng lặng yên tĩnh trong tuyết lớn, cô… mỗi một lần anh ta tới gần, cô đều yêu thích hơn lần trước đó.

Dụ Dao ngồi thẳng người, đè ngực lại, trái tim đang khô khan hỗn loạn chấn động.

Cô từng thấy nhiều đối tượng yêu thầm rồi, nhưng người có cảm giác chân thực giống như anh thì thật tình là gần như không tồn tại.

Loại thực thể sờ không được này, mọi thứ đều nhờ vào đoán thời gian này còn phải qua bao lâu nữa…

Cô muốn đối mặt nhìn thấy anh ta, muốn bắt được cái bóng của anh ta, muốn nghe anh ta mở miệng nói chuyện, nghĩ cách gần thêm một chút, hiểu rõ quá khứ và tương lai của anh ta.

Dụ Dao lấy lại bình tĩnh, bỗng nhiên đứng dậy, vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy ra khỏi phòng học, cô đi thẳng đến phòng quan sát của tòa nhà dạy học, tìm cớ với bản vệ là tìm đồ bị mất, kết quả vẫn giống như trước kia, camera giám sát ở khu vực chỗ cô trùng hợp đều hỏng mất, không quay lại được gì.

Cô ủ rũ mấy giây, không cam tâm từ bỏ, đôi mắt hạnh nhân một lần nữa sáng lên: “Xin giúp cháu điều tra thêm bên ngoài tòa nhà, mở rộng khoảng thời gian một chút.”

Bảo vệ cho rằng cô bị mất đồ nên nóng vội, lại thêm dáng vẻ cô thực sự xinh đẹp, lòng ông ta mềm nhũn, dứt khoát để cô ngồi tự mình tùy tiện điều khiển.

Dụ Dao tập trung tinh thần, tìm ra nhìn kỹ đoạn giám sát xung quanh tòa nhà trong hai tiếng đồng hồ, ánh mắt của cô chua xót đến mức muốn rơi lệ, lúc sắp không chịu được nữa, cuối cùng ở một góc màn hình, cô nhìn thấy một bóng dáng lạ lẫm không được tính là quá rõ ràng.

[REUP] Em Có Thể Nuôi Anh KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ