day 1: chủ nhật

317 25 0
                                    

K.HJ

Hai mươi bác sỹ và đồng nghiệp của họ đã bó tay với bệnh nhân 396. Họ kết luận anh ấy "hết thuốc chữa", điều mà Hongjoong và cả nhóm không bao giờ tin. Mọi người đều có thể chữa được nếu được chăm sóc và chữa trị đúng.

Mở hồ sơ của bệnh nhân 396, Hongjoong vô cùng bất ngờ bởi lượng thông tin vô cùng ít ỏi về người này - người mà các bác sĩ muốn "giết". Anh ta đã bị từ chối nhiều lần, nên các bác sĩ định sẽ xử tử bệnh nhân này bằng thuốc độ, nhưng rồi, Hongjoong phát hiện ra ca này. Anh nghĩ sẽ có nhiều ghi chú từ các bác sĩ trước đó hơn để tham khảo, tuy nhiên, trong tài liệu chỉ có một tờ giấy khiến Hongjoong vô cùng thất vọng. 

TÊN BỆNH NHÂN: Kang, Yeosang

MÃ SỐ BỆNH NHÂN: XXX396

TUỔI: 24

GIỚI TÍNH: Nam

LÝ DO NHẬP VIỆN: N/A

GHI CHÚ: Quái vật

Quái vật?

Hongjoong không hiểu điều đó mang ý gì. Cậu ta bạo lực? Một kẻ tra tấn tâm lý? Hay là ông kẹ*? 

Buổi tham vấn sẽ diễn ra vào hôm nay và Hongjoong sẽ quyết định sẽ liệu nhóm mình có nhận ca này hay không. Cho tới hiện tại, Hongjoong không bị ảnh hưởng bởi tài liêu. Thậm chí, anh còn thấy tò mò về người này.

Tiếng cửa mở nặng nề vang lên một cách khó chịu khi Hongjoong quẹt thẻ. Hai bảo vệ đứng canh ở ngoài khu biệt giam, dịch người sang hai bên để Hongjoong bước vào. Ngoài đôi mắt có vẻ sợ sệt ra, cơ thể cũng như biểu cảm của họ không thể hiện gì hết. Người bên trái bắt gặp cái nhìn của Hongjoong thì gật đầu như thể chúc anh may mắn. 

Nuốt khan, Hongjoong mở khóa phòng từ bên ngoài. Anh nhấc tay cầm và đẩy cửa. Không để lỡ một nhịp, ngay khi thấy khe cửa mở, Hongjoong lách người vào và đóng ngay cửa lại. Anh không chắc liệu bệnh nhân có ý định chạy trốn không, nên tốt nhất là từ giờ vào và ra ngoài phải nhanh. 

Trong phòng hầu như không có gì, chỉ có toilet và bồn rửa ở một góc, giường ở phía còn lại và một cái bàn thấp ở trung tâm. Ánh đèn khá tù mù, khiến căn phòng cảm giác còn hẹp hơn.

Bệnh nhân đang ngồi trên sàn cạnh bàn, quay lưng về phía Hongjoong. Nếu cậu nhận ra sự xuất hiện của anh, thì cậu cũng không thể hiện ra. 

"Xin chào". Hongjoong từ tốn chào, làm quen với bầu không khí kỳ lạ. "Tôi là Bác sĩ Kim, nhưng cậu có thể gọi tôi là Hongjoong nếu muốn"

Cậu bé tóc đen không nói hay phản ứng lại. Hongjoong thậm chí còn không chắc cậu ấy có đang thở không.

Đi sâu vào trong, Hongjoong ngồi đối diện với cậu, phía bên kia cái bàn. "Liệu tôi có thể biết tên cậu được không?" Anh hỏi, đoán rằng mình sẽ phải là người bắt đầu câu chuyện. 

Chàng trai cuối cùng cũng nhìn lên - trước đó, ánh nhìn dán chặt vào bàn tay của mình. Ánh nhìn của cậu chuyển từ khuôn mặt Hongjoong sang tập tài liệu rồi lại nhìn lên.

Theo Hongjoong thì bệnh nhân trông khá đẹp trai. Mái tóc tối màu và dài hơn hầu hết mọi người. Ánh mắt sẫm màu nhưng con ngươi trông có vẻ lớn hơn bình thường, khiến cậu ta trở nên ngây thơ và hồn nhiên hơn hầu hết các bệnh nhân mà Hongjoong từng giúp đỡ.

"Tên tôi không có trên tài liệu sao?" Giọng chàng trai có vẻ trầm hơn anh nghĩ, giọng điệu châm chọc và nhẹ nhàng.

"Tôi thích những lời giới thiệu chính thức hơn." Hongjoong đáp lại, giơ tay lên xoa vai trái bởi cơn đau dữ đội ập đến. "File thông tin của cậu chỉ cho tôi biết từng đó thôi."

Người trẻ hơn im lặng, quan sát vai Hongjoong một cách cẩn trọng. Cậu bật ra một tiếng cười khúc khích, khéo môi nhếch lên tỏ vẻ thích thú.

"Anh cứ mặc kệ tôi thì hơn." Cậu nói. "Nó sẽ giải quyết vấn đề của cả hai. Dù sao thì có vẻ anh cũng không giúp được tôi."

"Và điều gì khiến cậu nghĩ thế?"

"Hơn 20 bác sĩ đã đến và đi, hứa hẹn với tôi những điều y hệt. Rồi anh sẽ thấy."

"Vậy nếu tôi nói rằng nhóm tôi sẽ khác thì sao?" Hongjoong hỏi, tự tin rằng mình và nhóm có thể giúp chàng trai này. Tới nay, anh vẫn không hiểu tại sao những người khác lại lo sợ.

Người nhỏ hơn mỉm cười yếu ớt. "Tôi phải nói rằng, trong một tuần nữa, anh sẽ thay đổi ý định thôi."

"Tôi không tin vào cái chuyện bỏ rơi bệnh nhân." Hongjoong đáp, vươn vai nhằm thoát khỏi sự mệt mỏi nặng nề. "Nhóm tôi tự tin có thể giúp cậu."

Bệnh nhân im lặng trong vài giây, nhìn vào vai Hongjoong. "Điều gì đó nói với tôi rằng anh không chỉ đơn giản muốn giúp tôi vì lòng tốt. Lý do anh ở đây thực sự là gì?"

Hongjoong cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng, sức nặng trên vai ngày một tăng lên. "Cứ nghĩ những gì cậu muốn, nhưng tôi có thể thề rằng đơn giản vì tôi muốn giúp cậu thôi."

Đối phương thở dài, có vẻ thất vọng với câu trả lời. "Cứ làm những gì anh muốn, nhưng tôi có một yêu cầu."

Hongjoong gật đầu để đối phương tiếp tục. 

"Nếu anh và nhóm quyết định rằng tôi không thể chữa được nữa hoặc các anh không còn muốn làm bác sĩ của tôi, thì lúc đó, các anh sẽ cho tôi an tử bằng thuốc độc."

"Tuy tôi có thể đảm bảo rằng điều đó sẽ không xảy ra, nhưng tôi chắc chắn yêu cầu của cậu sẽ được đáp ứng." Hongjoong hứa. "Giờ thì, nếu cậu cho tôi biết tên, chúng tôi sẽ rất sẵn lòng trở thành bác sĩ của cậu."

Nụ cười của cậu có chút sáng hơn, mặc dù, vẫn còn chút nghi ngờ. "Tên tôi là Yeosang."

[ATEEZ] VTrans | Oh I wish I could chase him far awayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ