Cuối cùng Phác Thái Anh cũng thoát khỏi giấc ngủ ma mị đó, khi đôi mắt màu tím violet chầm chậm mở ra, thì đã là buổi tối rồi.
Em nhìn lên trần nhà bệnh viện trắng toát một màu, đờ đẫn một lúc, đầu óc vẫn nặng nề mơ màng, có một số cảnh tượng vụt lướt qua, như những người đó đang xé rách quần áo em, nhưng Kim Trân Ni đã chạy đến cạnh...
Em mở bừng mắt ra, bật dậy khỏi giường, suýt chút nữa đã va vào Kim Trân Ni đang thò đầu ra!
"Tỉnh rồi à."
Kim Trân Ni tránh ra rất nhanh, thấy em không sao cả thì thấy yên tâm hẳn, cười ranh mãnh ngồi khoanh chân trên giường, đôi mắt lóe lên ánh tinh nghịch.
Phác Thái Anh cuống quýt hỏi cô:
"Hôm qua chị có bị thương không?"
Kim Trân Ni vờ làm vẻ uất ức:
"Em nghĩ thế nào?"
Đáy mắt Phác Thái Anh cháy lên tia căm hận và phẫn nộ, em run rẩy sờ sờ gò má cô, sau đó mím môi bước xuống giường, toàn thân toát ra bầu không khí lạnh lẽo, bước về phía cửa phòng.
"Em làm gì thế?"
Cô vội vã kéo em lại.
"Em sẽ bắt bọn chúng trả giá cho hành động đó!"
Giọng em lạnh lẽo, phẫn nộ khiến bàn tay cũng lạnh như băng.
"Yên tâm đi nào, họ giờ đã rất thảm rồi!"
Kim Trân Ni hừ lạnh một tiếng.
"Lại còn dám bắt nạt bạn gái của chị, cũng không nghĩ xem Ngọn Lửa Tiểu Ma Nữ chị là nhân vật nào, bây giờ chắc chắn bọn chúng đã hối hận ch*t đi được ấy! Ha ha, chị chỉ lừa em thôi, sao chị lại bị thương được, chị là tiểu ma nữ lên trời xuống biển chỗ nào cũng xông vào được cơ mà!"
"Chị không sao thật chứ?"
Phác Thái Anh vẫn không yên tâm, quan sát kỹ lưỡng cô một lúc, thấy trên người cô không có vết thương nào mới dần dần thở phào nhẹ nhõm.
"Không sao mà! Có điều bọn chúng xấu xa quá, dám cho em uống bao nhiêu là thuốc ngủ, làm chị hết hồn!"
Kim Trân Ni thương tiếc nói, bỗng nhiên lại cười vẻ tinh ranh, liếc nhìn em.
"Tiểu Anh, nếu bọn chúng không cho em uống thuốc ngủ, mà là... là loại thuốc khiến em không khống chế được bản thân, em sẽ thế nào?"
Phác Thái Anh đờ ra.
Sắc mặt em tái xanh, nghĩ đến khả năng đáng sợ đó, hoặc chỉ cần uống thuốc ngủ, trong mê loạn bị chụp quay những cảnh kinh khủng...
Cô tò mò chỉ chỉ vào ngực em, hỏi:
"Nói xem, nếu em bị bọn đó bắt uống thì sẽ ra sao?"
Em trầm mặc một lúc rồi đáp:
"Em sẽ ch*t!"
Kim Trân Ni kinh hãi đến độ tóc tai dựng đứng.
Ánh mắt Phác Thái Anh rất yên bình:
"Nếu cơ thể em nhơ bẩn rồi, thì sẽ không xứng với chị nữa. Như thế thà em ch*t đi còn hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
|Chaennie| Dư Vị Trà Chiều
Fanfiction- Cover - Truyện gốc: "Dư vị trà chiều" Tác giả: Minh Hiểu Khê Thể loại: bách hợp, tình cảm, HE, giới giải trí Văn án: "Phác Thái Anh và Kim Trân Ni, một người là ngôi sao nổi tiếng có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim mềm yếu, vì những bóng đen t...