Bakugo Katsuki, anh hùng với Kosei Bộc phá. Hắn và Biểu tượng Hòa Bình Deku luôn được gọi tên trong vị trí đầu của bảng xếp hạng các anh hùng. Năm nào cũng vậy, không phải hắn thì sẽ là Deku đứng đầu. Hắn đạt được rất nhiều thành tựu khi còn rất trẻ, trở thành người trong mộng của bao cô gái. Giàu có, nổi tiếng, tương lai rộng mở. Bất cứ thứ gì hắn muốn, hắn đều có được. Nhưng chỉ hắn biết, có một thứ mà hắn sẽ không bao giờ với tới, luôn lo sợ nó mất đi nên ích kỉ đem nó giấu cho riêng mình.
Bakugo đang đi trên con đường của một chỗ dân cư vùng ngoại ô. Hắn đã chọn mua nhà ở đây, bởi nơi này bảo mật rất tốt, an ninh cao và quan trọng nhất là không có đám phóng viên ồn ào chết tiệt luôn bám theo hắn. Từ khi còn học ở Cao trung UA, hắn đã bắt đầu bị một số tên phóng viên bám đuôi khi về nhà. Hắn không muốn mình bị theo dõi, cũng không muốn người đó bị phát hiện.
Hắn thở hắt một hơi, dừng lại trước một tiệm hoa. Cô chủ tiệm đã quen mặt hắn, giới thiệu cho hắn một số hạt giống hoa mới nhập về. Hắn mua mỗi loại một ít, tiện thể cầm theo bó hoa baby sắc màu. Cái thứ hoa bé tí không có chút sặc sỡ hay hương thơm, khoác lên mình cái màu của phẩm nhuộm. Hắn không hiểu tại sao người ấy lại có hứng thú với loại hoa này.
Ngay từ xa, hắn đã nhìn thấy ngôi nhà hai tầng màu trắng dưới chân đồi. Hắn ngay lập tức nhận ra bởi quanh khu này không có căn nhà nào lại trồng nhiều hoa đến thế. Hàng rào là hoa cẩm tú cầu với đủ màu xanh, tím hồng. Hai bên cổng là hai khóm hoa hồng đỏ, trắng, hồng và vàng. Người đó biết cách ghép cây, cũng biết cách điều chỉnh pH để tạo màu sắc cho cẩm tú cầu. Vẫn rất giỏi trồng hoa dù chả còn nhớ gì. Hắn bước qua cánh cổng gỗ với một ít dây thường xuân quấn trên đó. Hắn bước đi trên con đường rải sỏi trắng, hai bên là những khóm hoa đủ sắc màu mà hắn cũng chả biết tên. Trên đầu hắn thỉnh thoảng xuất hiện vào chậu lan màu sắc kì lạ mà cô chủ quán giới thiệu cho hắn. Hoa lan được treo trên thanh sắt, bên trên là một lớp bạt xanh che nắng mà người đó bắt hắn tự tay giăng để bảo vệ hoa. Bước vào khu vườn, hắn cảm thấy bình tâm lại một chút giữa sắc và hương của hoa. Hắn theo thói quen bước về phía sau nhà.
Sau nhà cũng là một vườn hoa khác. Có một cây hoa giấy với hoa màu cam, hồng, trắng và tím. Dưới gốc cây là một cái xích đu trắng hắn treo lên. Hắn chú ý vào bên cạnh. Giữa cái khu vườn xinh đẹp này, người đó lại đang ăn mì và xem hoạt hình. Tiếng ăn mì xì xụp nổi bật giữa khung cảnh đầy hoa lá thơ mộng.
- Shiro...
Người đó quay đầu. Một cô gái xinh xắn với hai má bầu bầu, hơi ửng hồng. Đôi mắt xanh trong veo, cái mũi cao cao đang hơi chảy nước. Mái tóc trắng được búi gọn ra sau đầu, hai bên thả một chút tóc mai được uốn xoăn nhẹ, trên đầu là một cái cặp tóc hình mặt mèo mà hắn mang đến lần trước.
- A, đến rồi hả đầu vàng... - Cô nói, nhưng không có vẻ mừng rỡ. Giống như điều này là chuyện đã thường xuyên xảy ra, và cô đã quá quen với việc hắn đột ngột xuất hiện trong vườn.
- Là Katsuki. - Hắn thở dài, nhắc lại. Hắn bước đến bên chiếc bàn, đặt bó hoa và hạt giống lên bàn, kéo một cái ghế ngồi cạnh cô ấy. Cô ấy đang ăn mì trộn. Cái màu đỏ chói mắt của vị cay. Hăn bất giác nuốt ực một miếng.
Cô ấy thấy hắn ngồi bên cạnh cũng không phản ứng gì. Cô tiếp tục ăn, mặc kệ việc hắn đang ngồi nhìn cô.
- Xem gì thế? - Sau một hồi im lặng hắn cũng lên tiếng.
-Maruko.
- Vẫn giữ thói quen xem hoạt hình lúc ăn à.
- Vui mà. - Cô gắp miếng trứng cút cuối cùng trong bát bỏ vào miệng rồi đứng dậy. - Có xem không? - Cô chỉ vào chiếc máy tính đang phát hoạt hình.
- Không. - Hắn đứng dậy, gập máy tính và đi theo cô vào bếp.
Gian bếp này do đích thân hắn chọn. Một màu xanh dương nhạt kết hợp với màu trắng. Cô ấy bước vào bếp, thả cái bát xuống bồn rửa cùng một số món đồ khác. Cô ngừng lại một lúc, cuối cùng mở chiếc nồi trên bếp ra và nhíu mày. Cô cầm theo chiếc nồi đến trước mặt hắn.
- Còn thừa một ít, ăn không? - Hắn nhìn vào nồi, có lẽ là phần mì trộn giống như cô ăn lúc nãy. Hắn gật đầu. Cô chạy đi với tay lấy hắn cái dĩa và đưa cho hắn. - Ăn luôn đi, không cần gắp ra bát đâu.
Hắn không biết nên vui hay buồn nữa. Nhưng hắn vẫn sẽ ăn. Tài nấu ăn của cô vẫn giỏi như trước. Cái vị cay đặc trưng mà cô ấy làm không lẫn vào đâu được. Hắn từng đi nhiều bữa tiệc sang trọng hoặc cửa hàng ven đường khác nhau, nhưng riêng món ăn cô làm là hắn không bao giờ quên. Cô ngồi đối diện với hắn, mở máy tính ra đọc truyện tranh. Hai người lại rơi vào im lặng. Hắn ăn xong, tự động đem ra bồn rửa và xử lí giúp cô đống bát đũa trong đó. Sau đó hắn lau dọn mặt bếp, dọn dẹp chỗ đồ đạc cô đặt bừa bãi trên đó. Có cả cuốn truyện tranh cùng một mô hình lẫn trong gian tủ bếp mà có lẽ cô tiện tay vứt vào đó. Hắn cười nhẹ, sau đó kết thúc công việc dọn dẹp mà ngồi bên cô ấy. Hắn gục đầu lên bờ vai nhỏ nhắn, vòng tay ôm eo, cảm nhận cái hơi ấm dịu dàng cùng mùi nước xả vải nhè nhẹ. Cơ thể cô nhỏ và mềm, đối lập với cái cơ thể rắn chắc cho tập luyện thường xuyên của hắn. Hắn dụi đầu vào cổ cô, cố gắng cảm nhận được nhiều nhất có thể cá làn da mềm mại ấy. Nhưng khi hắn vừa bắt đầu, mũi hắn đã chạm vào quyển sách cô kê trên cổ.
- Đừng làm loạn, truyện đang đến đoạn hay...
Hắn cau mày. Hắn bị một tên nhân vật trong truyện tranh ngăn cản. Deku khốn kiếp, hắn không nên để cô quen Deku rồi bị lây cái sở thích đọc truyện và coi phim hoạt hình của thằng mọt sách đó. Nhưng chuyện đó là của chục năm trước rồi, hắn có giỏi đên mấy cũng không quay ngược thời gian được. Hắn gầm gừ nhẹ, hệt như một con mèo lớn đang hờn dỗi.
- Im lặng xíu đi, thằng phản diện sắp chết rồi.
Cô mắng hắn. Nhưng cô không đẩy hắn ra. Hắn cũng lười việc làm nũng, chỉ tiếp tục ôm cô như thế. Hai người lại chìm vào im lặng. Hắn quyết định nhấc cô ra sofa ngoài phòng khách. Cô cũng nhanh tay cầm theo chiếc máy tinh. Hắn ngồi phích xuống sofa, đặt cô vào lòng hắn. Cô đặt chiếc máy tính trên bàn và tiếp tục đọc truyện, mặc kệ hắn. Hắn gục đầu lên vai cô, im lặng ngủ trong cái không gian tĩnh lặng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ký ức (Bakugo x OC)
Novela JuvenilHắn là anh hùng đứng thứ hai bao người ngưỡng mộ. Hắn có trong tay vô số tiền tài và quyền lực. Nhưng hắn không có được tấm lòng của người con gái hắn giấu trong căn nhà đầy hoa ngoài thủ đô. Tác giả viết không mượt lắm, vốn từ hạn hẹp, có gì mong m...