Chương 7

2.3K 250 2
                                    

Sau khi về nhà, Chử Duyên mới phát hiện màn hình điện thoại của cậu đã bị nứt.

Lúc cậu về đến nhà, Vương Mai đang ngồi xem tivi trên sofa, thấy Chử Duyên trở về thì vội vàng ra tiếp đón.

Chử Duyên sợ Vương Mai phát hiện ra điều gì khác thường nên cậu chỉ vội vàng nói mấy câu với bà rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Cậu từng bị ngã xuống đất rồi nên trên người có dính bụi. Nhìn gương trong nhà vệ sinh xong mới biết trên mặt cậu cũng có hơi dính vệt đen, cũng may là nó không rõ ràng mấy, cũng không có vết thương gì.

Chử Duyên cảm thấy trên trán có hơi đau, vén tóc mái lên mới phát hiện bị sưng lên một cục. Ngoại trừ cái này ra thì còn có một mảng xanh tím lớn ở bụng do bị đánh, thoạt nhìn rất thảm thiết, chạm vào một cái là đau.

Cậu không khỏi thở dài, thầm nghĩ không có bị đánh nghiêm trọng hơn là đã tốt lắm rồi, may mà gặp được Hoắc Kiệu.

Chử Duyên tắm rửa xong thì giặt quần áo sạch sẽ. Lần đầu tiên cậu giặt quần áo, Vương Mai rất kinh ngạc mà kêu cậu đi đi để bà giặt cho, sau khi bị cậu từ chối vài lần thì bà cũng chậm rãi tiếp nhận được chuyện con trai đã bắt đầu tự lập rồi.

Chờ đến khi cậu đem hết đồ trong cặp sách ra rồi định dùng miếng vải ướt lau cặp sách một chút thì Chử Duyên mới phát hiện được thảm trạng của cái điện thoại.

Nhìn màn hình bị nứt thành mạng nhện, Chử Duyên ngẩn ngơ. Ngàn lần không nghĩ tới, lần đầu tiên cậu gặp mặt cái điện thoại này thì nó đã sắp hư rồi.

Cậu đau đầu mà đếm lại tiền của mình, sau đó phát hiện cậu thật sự không có đủ tiền mua cái điện thoại mới.

Chử Duyên bất đắc dĩ, đành phải sạc pin điện thoại trước, sau đó cậu kinh ngạc phát hiện cái điện thoại này thế mà còn có thể khởi động được!

Cảm ơn trời đất.

Sau khi điện thoại khởi động xong thì trên đó hiện lên vài cuộc gọi nhỡ, đều từ bọn người Từ Hổ. Chử Duyên bĩu môi, trực tiếp chặn hết mọi phương thức liên lạc giữa bọn họ.

Rồi sau đó cậu mới xem những thứ có trong điện thoại.

Kiểu dáng điện thoại của nguyên thân đã hơi cũ rồi, sau khi tải mấy cái trò chơi thì trông có hơi chậm chạp. Ngoài cái này ra thì điện thoại cũng không còn gì khác, ngoại trừ —— đại khái là một ít ảnh chụp Tô Niệm Thanh do nguyên thân chụp lén hoặc là tải xuống từ diễn đàn của trường.

Tất cả đều rất mơ hồ, nhưng người thì rất đẹp.

Trường Trung học số 7 rất lớn, lớp nghệ thuật với lớp khoa học tự nhiên cũng không ở cùng một khu lầu. Từ lúc xuyên qua tới giờ Chử Duyên còn chưa có gặp qua thụ chính lần nào đâu.

Giờ phút này nhìn ảnh chụp Tô Niệm Thanh, Chử Duyên chớp chớp mắt, thầm nghĩ trách không được có nhiều người thích cậu ta như vậy.

Chử Duyên nhìn trạng thái yếu ớt không chịu nổi miếng tổn thương nào của màn hình điện thoại mà cảm thấy có lẽ cũng không chơi game gì được, vì thế cậu liền xoá hết mấy phần mềm không xài. Lúc này, điện thoại mới trở nên linh hoạt hơn một chút.

[Đam mỹ] Sau khi xuyên sách, tôi cùng bá tổng tương lai HE rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ