35. Một Chút Ngọt Ngào [2]

235 20 2
                                    


Có vẻ đám người chưa thật sự sẵn sàng đối mặt trực diện với thứ kia nên vẻ mặt họ thẩn thờ ra nửa ngày trời, lúc chưa tìm thấy thì cứ trông mong, tới khi biết được địa điểm chính xác cư nhiên trong lòng có một chút sợ hãi. 

Trong đầu bọn họ xuất hiện một khoảng lặng hàng tá câu hỏi cứ quẩn quanh bổ vây. Phải làm gì nếu gặp Han Bora? Không biết cô ta có dễ đối phó không? Hay chính bọn họ tự chui đầu vào chỗ chết?. Đột nhiên phong độ ngày thường giảm xuống đi một nửa. Nhưng cảm giác bất an đó không tồn tại lâu, rất nhanh họ đã ổn định trở lại cảm xúc, đường nào cũng làm tới bước này rồi chẳng lẽ lại bỏ dở.

-Chúng ta phải làm gì bây giờ?

Oh Song Chae vẫn đang chìm đắm trong niềm vui nào có biết trừ gã ra ai cũng bất an nhiều phần. Gã cười đến không ngậm được mồm, phải đợi tới khi đích thân chủ tịch nhắc nhở mới chịu thu liễm vẻ phởn của mình.

-Đương nhiên là đợi đến tối cho cái cây xuất hiện. Sau đó tiến hành quan sát tìm nơi ra vào, tôi nghĩ thứ chúng ta chờ đợi ở bên trong nó. Còn thư kí Oh, cậu thu lại cái bộ mặt đó đi, đây không phải lúc để cậu cười.

Park Seo Jun tựa đầu bên một thân cây nhỏ, có cảm giác cậu ta giống như tên học sinh lười biếng đến rạp xem một bộ phim sinh tồn vào cuối tuần thay vì chính cậu ta mới là kẻ đang cùng mắc kẹt với bọn họ vậy. Dù không thường xuyên đánh giá thái độ người khác nhưng chính sự thờ ơ đến vô cảm của Park Seo Jun đã không ngừng khiến Kim Taehyung chú ý, đương nhiên ngoài hắn ra tất cả mọi người cũng quan tâm việc này không ít. 

Một tuần gần đây, cậu ta như biến thành con mèo lười biếng, bất kể lúc nào rãnh rỗi cũng sẽ bắt gặp nó đang nằm ngủ hoặc đơn giản hơn là nhắm mắt và tựa đại vào một nơi nào đó.

Bây giờ, tuy vẫn giữ nét ngủ đó nhưng ít ra cậu ta vẫn mở mắt và nói chuyện: "Hiện tại cứ làm theo anh nói đi, tối tính tiếp. Tôi đi ngủ đây."

Nói đoạn cậu ta lôi đồ đạc trong balo ra đất, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ trở lại. Chăm chú lắng nghe từ đầu tới cuối cũng đủ giúp Park Seo Jun biết công việc cần làm và từ giờ đến tối bọn họ không có bất kì nhiệm vụ gì cả, mà nhiệm vụ là của thời gian. Vậy nên rất nhanh sau đó cậu ta đã tiếp tục yên giấc.

Jeon Jungkook lấy làm khó hiểu, Park Seo Jun dạo này lạ lắm nhưng cậu cũng không biết lạ ở đâu cả, có gì đó rất mờ ám nhưng cũng rất quen thuộc ở đây.

-Này! Nó bị gì thế? 

Cậu huýt vai Ji Ho nhưng mặt cậu ta chắc cũng chẳng biết gì, thế là lại quay sang đá lên chân tên Omega còn lại. Nhưng không cần cậu hỏi cho lắm lời, Lim Dong Hyun cũng lắc đầu chịu thua, "Lòng người khó đoán, tao chịu thôi!"

-Rốt cuộc là nó bị gì thế, mặt mũi lúc nào cũng lầm lì như ai lấy sổ gạo đó là sao chứ!

Jeon Jungkook cảm thấy hơi khó chịu, rõ ràng ai cũng đang gặp khó khăn, hà cớ gì nó phải trưng cái bộ mặt khó ưa đó ra làm mọi người mất hứng theo. 

-Taehyung này, anh có thấy Seo Jun nó lạ không?

Kim Taehyung vừa cột dây dừa lên thân cây để cố định cho cái lều tạm bợ của bọn họ vừa gật nhẹ đầu. 

[ABO/TAEKOOK] Stay AliveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ