Chap 40 ♡

1K 33 2
                                    

~Trên con đường chúng ta đi, sẽ có rất nhiều người lướt qua. Sẽ có một số ở lại bên ta, nhưng không thể giữ lại. Đó chỉ là một điều gì đó chúng ta trãi qua trong đời....

Cảm giác đau đớn nhất là lướt qua một người ngỡ là xa lạ lại là người trong tim. Khoảng khắc cả hai vô tình đối diện nhau trên con đường đồng đúc lại càng khiến trái tim rung động mãnh liệt, đó là định mệnh.

Charlotte cứ thế đứng nhìn nàng, đôi mắt đen không giấu nỗi đau đớn, xót xa. Đôi chân đứng im lại vô thức bước về phía trước, ở nơi này lại may mắn gấp được nhau.

-"Engfa..."

Bước chân càng gần, Engfa lại vô thức lùi về sau một bước

-"Nếu em còn bước tiếp...từ hôm sau em sẽ không nhìn thấy chị nữa."

-"Engfa "

-"Đợi chị một thời gian nữa thôi."

Charlotte lắc đầu đôi mắt ngấn lệ lại bước nhanh đến ôm chầm lấy nàng.

-"Em không đợi được, nếu có chuyện gì không phải chúng ta cùng vượt qua sẽ tốt hơn sao?"

-"Charlotte.." Nước mắt thống khổ của cô đã thấm ướt vai nàng, cơ thể gầy gò lại run lên từng đợt, tiếng nấc lại cứ nghẹn lại ở cổ họng.

-"Charlotte!!!"

.....~

Engfa ngồi bật dậy cả người ướt đẫm mồ hôi...kể cả trong mơ vẫn không giấu được nỗi thống khổ của Charlotte. Nàng tựa vào đầu giường, thân thể mềm nhũn liên tục thở dài. Đến giờ phút này nàng vẫn không quên được đôi mắt chứa đầy sự bất lực và thất vọng của cô lúc đó...

Engfa uể oải bước xuống bếp, âm thanh rót nước róc rách trong đêm tối tĩnh mịt. Engfa đưa cốc lên miệng uống ực, nhìn theo hướng cốc nước thì phát hiện một bóng đen đang ngồi chiếm chệ trong phòng khách.

'XOẢNG!'

Từng mảnh thủy tinh rơi vỡ trên sàn. Engfa hoảng hốt đến vô lực mà cốc nước rơi tự do xuống sàn, cơ thể bắt đầu run rẫy đầy ấp lo sợ. Bóng dáng cao ngạo ngồi vắt chân trong bóng tối đen như mực, trên tay lắc lư ly rượu, ánh trăng yếu ớt phản chiếu chỉ thấy màu đỏ óng của rượu.

-"A...Ai đó?"

Giọng Engfa lấp bấp bước từng bước chậm chạp đến gần hơn, nhưng vẫn là không thể nhìn ra.

-"Đến cả trong mơ vẫn gọi tên tôi sao?"

-"Charlotte?"

Lúc này cô gái với mái tóc đen xõa mới ngước nhìn người trước mặt, dù trong bóng tối vẫn không làm mất đi vẻ thu hút mê hoặc của cô.

-"Đã làm chị sợ sao?"

-"Em...làm sao đêm hôm lại đến đây?".

-"...Chỉ là nhớ chị, nhưng lại không nỡ làm phiền giấc ngủ của chị."

-"Em muốn gì?"

Cô nhếch miệng lại chẳng buồn nhìn Engfa ,ánh mắt dán chặt trên ly rượu.

-"Chị cố chấp bước vào cuộc đời tôi... chẳng thứ gì cản đường được chị... lại vì bố tôi mà rút lui sao?"

-"Char, em...đã biết rồi sao?".

COVER  [BHTT][Englot] TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ