twenty five

550 106 43
                                    

ngày tết đúng là thường có rất nhiều trò vui. junhyeon vẫn nhớ cái lần về quê năm ngoái, nó đã có dịp đi xem hội chợ ở gần nhà ông bà và tốn gần như một nửa số tiền mừng tuổi vào bộ môn may rủi mang tên lô tô. đám em họ trong nhà lần đó còn rủ nó đi đốt pháo, vui không thì chẳng nhớ, chỉ biết rằng sau đó junhyeon bị phạt rửa chén suốt hai ngày trời vì sơ ý làm cháy mấy trái mít tố nữ ông bà trồng. đúng dịp có đoàn về, ba nó còn dẫn đi xem kịch, tuy không phá hoại được gì nhưng junhyeon vẫn thấy vở kịch đó đáng nhớ.

nội dung kể về một cô gái thích thầm một chàng trai nọ gần nhà, thích từ thuở tấm bé đến lúc thành niên, vì nhát gan mà chần chừ mãi cho đến lúc người con trai kia đi lấy vợ. tình cờ sao, nhà cô gái bị siết nợ, ba mẹ hết cách phải gửi cô đi làm người ở cho nhà của người mình thầm thương trộm nhớ. cô gái tội nghiệp vừa phải chịu sự mạt sát của chị vợ, vừa phải cắn răng nhẫn nhịn trước khung cảnh đằm ấm của đôi vợ chồng son. cuối cùng, sau khi kiếm đủ tiền trả được nợ, cô gái viết thư gửi cho chàng trai rồi nhảy sông tự vẫn.

sau khi xem kịch, ba junhyeon phải ngáp vài cái mới phần nào xoa dịu được cơn buồn ngủ, có lẽ vì nội dung kịch khá cũ, diễn biến tâm trạng nhân vật lại có chút kì quặc, nhìn chung không có gì đặc sắc. ba kum phủi tay đứng dậy, không quên cầm chai nước lọc uống một hơi rồi chuyền sang con trai nhưng lại chẳng có ai cầm lấy. ba kum nhìn xuống, thấy junhyeon vẫn còn trầm tư ngồi bó gối đưa tay chấm nước mắt.

nó vẫn nhớ lúc đó bị ba cốc đầu một cái đau điếng, thế nhưng vẫn không bằng nỗi lòng chất chứa bao ưu phiền sau khi xem được một vở kịch không thể giống với mình hơn. junhyeon đồng cảm sâu sắc.

ba kum phàn nàn rằng thích thì cứ nói thôi, sao mấy đứa nhỏ này cứ phải giấu diếm làm gì. junhyeon đi phía sau không ngừng vặn vẹo, "người ta sợ phá vỡ tình bạn đang có. tỏ tình coi vậy chứ khó lắm!"

người đàn ông trung niên phía trước nhíu mày, không hiểu tại sao có thể chấp nhận thấy cảnh người mình thích tình cảm với ai khác, sao không nghỉ làm đi tìm việc khác luôn đi. junhyeon tiến lên một bước kề tai ba mình lải nhải, "được nhìn thấy người mình thích hạnh phúc là vui rồi ba ạ. ba cũng tủm tỉm mãi mỗi lần mẹ cười ha hả khi xem trai hàn đó thôi!"

ba kum gật gật đầu, vế này thì đúng thật. nhưng nếu như thế thật thì cũng đâu cần phải chọn cách cực đoan như vậy khi không được người mình thích đáp lại tình cảm. junhyeon phẩy phẩy tay rồi chép miệng, âm thầm đánh giá ba của mình quá cứng nhắc, "người yêu thầm thường nhạy cảm lắm ba. một giây trước có thể hí ha hí hửng nhưng quay ngoắc một cái là lại khóc hu hu thôi."

nói xong, nó còn đưa tay bứt mấy cái lá cây ven đường rồi phe phẩy, ngoác mồm ngáp thật to.

tất nhiên là cậu con trai vẫn không để ý ánh mắt ngờ vực của ba mình từ nãy đến giờ, thản nhiên vừa thong dong vừa hít khí trời.

"sao rành quá vậy con?"

junhyeon nhớ mang máng rằng sau đó nó đã phải dành nửa tiếng đồng hồ để thuyết phục ba rằng nó không yêu thầm ai đến suy sụp như vậy hết. tất nhiên rằng đó chỉ là một lời nói dối, junhyeon cố nhắm mắt cho qua. nhưng trong thâm tâm nó thật sự lo lắng những điều như trong vở kịch kia sẽ thật sự xảy ra với mối tình bé nhỏ con con của mình.

[junrae] con tiệm thuốc và cháu võ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ