Mikage Reo tựa lưng vào thành giường, ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Cách một lớp kính mờ và hàng triệu năm ánh sáng, mặt trăng trên bầu trời dịu dàng tỏa ra một vầng sáng nhạt màu.
Tựa như sở hữu một thứ ma lực nào đó, ánh trăng mờ ảo ấy khiến Reo nhớ về một người.
Người đó đã từng đứng dưới ánh trăng, ngượng ngùng, vụng về gửi đến Reo một lá thư.
"Cậu... về nhà hẵng đọc nhé!"
Reo nhận lấy bức thư.
Nhìn người trước mắt bối rối, anh đột nhiên nổi lên ý xấu, cất lời: "Tại sao về tới nhà mới được đọc?"
Bạn hơi giật mình khi nghe Reo hỏi thế, phút chốc không biết nên trả lời thế nào.
Nghĩ đi nghĩ lại một lúc lâu, bạn bật cười, nói nhỏ: "Trăng đêm nay đẹp quá, Reo nhỉ?"
Dưới ánh trăng, đó là lời tỏ tình dịu dàng nhất.
Trăng đêm nay đẹp quá.
Tôi thật lòng thích anh.
"Gió cũng thật dịu dàng." - Reo mỉm cười, đáp lời.
Dưới ánh trăng, đó cũng là câu trả lời chân thành nhất.
Tôi cũng thật lòng thích em.
Và người đó cũng từng đừng dưới trăng, ngượng ngùng ngẩn đầu, đợi chờ nụ hôn đến từ Reo.
"Dễ thương ghê." - Reo dùng ngón trỏ đâm nhẹ vào gò má mềm mại của bạn, bật cười.
Nụ cười trầm thấp vang vọng trong không gian tối mịt, vừa quyến rũ lại vừa dịu dàng.
Đèn đường ở chỗ này đã hỏng từ lâu, bóng đèn khi bật khi tắt. Nhưng hôm nay, có lẽ là một dịp đặc biệt, đèn đường tắt hẳn.
Không có ánh đèn, chỉ có ánh trăng.
Ánh sáng từ hàng trăm triệu dặm xa xôi chiếu lên sống mũi nhô cao và hai gò má nam tính của Reo, khiến khuôn mặt của cậu ấy trở nên nhu hòa, khác hẳn mọi này.
"Cậu sẽ không muốn đứng thế này lúc hôn đâu." - Reo vuốt ve gò má mềm mại trong tay, thấp giọng thì thầm.
Bạn nuốt nước bọt, cũng kéo thấp âm lượng, hỏi: "Thế... thế phải làm sao?"
Reo mỉm cười, ánh mắt nhìn bạn tĩnh lặng như nước hồ thu.
Bản năng sinh tồn mách bảo bạn, ánh nhìn này cực kì nguy hiểm. Nhưng giờ có muốn chạy, cũng không còn kịp nữa rồi.
Reo dùng cả hai tay, ôm lấy eo bạn, đẩy bạn tựa vào cột đèn ở phía sau lưng.
Cậu ấy dùng chiều cao vượt trội và hình thể to lớn bao lấy thân hình bạn trong bóng tối.
"Cậu muốn hôn ở đâu?" - Reo cúi đầu thì thầm bên tai bạn.
Khoảng cách quá gần khiến đôi môi lạnh lẽo của Reo chạm nhẹ vào vành tai của bạn.
Bạn khẽ rùng mình: "Ở má nhé?"
"Được." - Reo vui vẻ đáp lời.
Rồi, cậu ấy dịu dàng đặt lên má bạn một nụ hôn.
"Giờ cậu muốn hôn ở đâu nữa?" - Reo lại cúi đầu, hỏi nhỏ bên tai bạn.
Cánh môi như vô tình, lại lướt nhẹ qua vành tai của bạn một lần nữa.
"Ở... ở trán có được không?" - Bạn căng thẳng, cất lời.
Reo lại vui vẻ đồng ý: "Được."
Thế là, cậu ấy lại cúi đầu, đặt lên trán bạn một nụ hôn.
Nụ hôn lần này không lướt qua nhanh như lần trước. Reo dừng lại một lúc rất lâu, cánh môi lạnh lẽo áp lên làn da trơn bóng của bạn, trằn trọc lại khắc chế.
Dưới ánh trăng, bầu không khí dần trở nên nóng bỏng.
"Mikage, cậu... được chưa?" - Bạn khó khăn cất lời.
Tiếng nói run rẩy thành công khiến đôi môi của Reo rời khỏi vầng trán của bạn.
"Ừm." - Reo đáp lời, lại cúi đầu kề bên tai bạn, hỏi nhỏ, "Giờ tôi có thể hôn môi cậu được không?"
Giọng nói dịu dàng như có ma lực, khiến bạn không thể nào từ chối.
"Ừm." - Bạn gật đầu, nhắm chặt hai mắt.
Reo nhìn bạn ngốc nghếch đấu tranh tâm lí, phì cười, cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi mềm mại của bạn.
Nụ hôn chạm nhẹ đơn thuần, vừa thành kính lại đầy nhẫn nhịn.
Đợi một lúc vẫn không thấy Reo tiếp tục, bạn khẽ mở hai mắt ra.
Như chờ đợi đã lâu, Reo nói nhỏ một câu "nhìn tôi" rồi điên cuồng gặm cắn môi bạn.
Nụ hôn vô cùng ngây ngô, không hề có chút kĩ xảo nào, nhưng lại khiến bạn nhũn cả hai chân.
Cơ thể bạn trượt dần xuống, gần như sắp quỳ xuống mặt đất.
Rất nhanh Reo đã nhận ra tình trạng nhũn chân của bạn. Cậu ấy nhoẻn miệng cười nhẹ, rồi chen gối vào giữa hai chân, làm một bệ đỡ cho bạn ngồi.
Thái độ rõ ràng là sẽ không dừng lại chỉ vì bạn đứng không nổi.
Bạn gần như dồn tất cả trọng lượng cơ thể vào hai tay của Reo và cột điện ở phía sau lưng.
Thấy tình huống đi quá xa so với dự tính, bạn vòng tay, véo mạnh vào cổ của Reo, ý muốn cậu ấy dừng lại.
Nhưng Reo làm lơ.
Lần đầu tiên, Reo làm lơ ý muốn của bạn.
Hết cách, bạn đành phải đẩy mạnh hai vai cậu ấy ra, lớn giọng nói: "Không cho hôn nữa."
Hai bàn tay của Reo đặt ở hông bạn hơi siết chặt, nhưng giọng nói cậu ấy vẫn dịu dàng như cũ: "Ừ, vậy thì không hôn nữa."
Giọng mũi mùi mẫn, nồng đậm cưng chiều.
Sau này rồi hôn cũng chưa muộn.
Reo nhìn trăng sáng, mãi nhớ về chuyện xưa. Đôi tay không tự chủ sờ sờ lên khóe môi vẫn còn rát buốt của mình.
"Hung dữ quá đi." - Cậu ấy bật cười.
Rồi như nhớ ra gì đó, Reo rút điện thoại từ dưới gối nằm ra, ấn vài chữ gửi đi.
Trăng đã lên cao rồi.
Tôi rất nhớ em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BlueLock x Reader] Cú hat-trick hoàn hảo
أدب الهواةGặp em, yêu em, cưới em chính là cú hat-trick hoàn hảo nhất đời tôi.