Chương 247: Em là thuốc của anh

126 12 2
                                    

Bệnh nhân này, Cố Ngụy thực sự hi vọng cậu ta có thể khỏe lại, hi vọng hôn lễ do anh chuẩn bị có một kết thúc viên mãn, hi vọng lần phẫu thuật này là một khởi đầu chứ không phải kết thúc. Trong đội của họ cũng có bác sĩ ngoại khoa, nhưng bác sĩ chuyên gia thì đang ở đội của ba anh, bây giờ họ tạm thời mất liên lạc, cũng không biết tổ chuyên gia có còn ở vị trí cũ nữa hay không, hơn nữa bệnh tình của Ryan đã không thể kéo dài được nữa. Ca mổ này rất phức tạp, các bác sĩ trong đội đưa ra mấy phương án, nhưng phương án nào cũng có rủi ro, tỉ lệ thành công không cao, không ai dám tùy tiện mạo hiểm, vừa hay anh mấy ngày trước anh nhặt được cái tên "Golden" này, Cố Ngụy muốn nghe xem bác sĩ nước ngoài có kiến giải nào khác không, ai ngờ đề xuất của Charles lại giống hệt của anh, Cố Ngụy cân nhắc thật lâu, cảm thấy vẫn là phương án của anh và Charles thích hợp nhất, sau khi trưng cầu ý kiến của bệnh nhân và người nhà, liền quyết định để cho Charles mổ chính.

Kì thực Charles rất bất ngờ khi Cố Ngụy sắp xếp cho anh ta mổ chính, bởi vì theo quan sát của Charles, vị hoa hồng phương Đông này cũng là một bác sĩ ngoại khoa vô cùng ưu tú, phân tích và phán đoán của cậu ta đều tương đối chính xác, nghe nói chưa đến 30 tuổi đã là bác sĩ chủ nhiệm rồi, đặt ở chỗ họ, tuyệt đối là một nhân tài nổi tiếng, nhưng anh ta không hiểu, Cố Ngụy có kinh nghiệm phong phú như vậy, sao lại không tham gia vào lần phẫu thuật này? Charles còn tưởng Cố Ngụy ít nhất cũng phải làm trợ thủ cho mình...

"Gu, I have a question. Why don't you head the operation yourself (Cố, tôi có một câu hỏi, tại sao cậu không tự thực hiện ca mổ này)?" Charles hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

"I... I can't" Cố Ngụy cứng người, anh không biết phải trả lời Charles thế nào.

"Why? You are an excellent surgeon (Tại sao? Cậu là một bác sĩ ngoại khoa ưu tú cơ mà)" Charles không hiểu, người có thể nghĩ ra phương án phẫu thuật này, chắc chắn là người rất giỏi y thuật, Charles tin kĩ thuật của Cố Ngụy không hề thua kém anh ta.

"My hand..." Cố Ngụy cắn cắn môi, tay phải của anh lại bắt đầu run rẩy.

"Oh...I'm sorry" Charles lúc này mới nhìn ra vấn đề, anh ta đoán Cố Ngụy hẳn là có chướng ngại tâm lý gì đó,thật sự quá đáng tiếc.

"Ngụy Ngụy, đèn em treo xong rồi, anh lại xem đi." Trần Vũ không giỏi tiếng Anh, trong cuộc đối thoại vừa rồi có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành, cậu nghe không hiểu. Trong một giây phút nào đó, cậu có chút ngưỡng mộ Charles, nghề nghiệp tương đồng, lý tưởng tương đồng, tên "Golden" này thể cùng Cố Ngụy thương thảo phương án trị liệu, có thể cùng anh phối hợp làm việc, trước đây ba mẹ Cố Ngụy muốn tác hợp Cố Ngụy với Cao Hi, chắc là cũng nghĩ đến vấn đề này. Sau hơn hai mươi phút, phương án đã thảo luận xong, Trần Vũ đột nhiên nghe thấy Charles hỏi anh vì sao không tự thực hiện ca mổ, cậu biết gay rồi, liền vội vàng từ trên thang tụt xuống.

"À... Được" Cố Ngụy theo bản năng giấu tay xuống dưới bàn, anh không muốn Trần Vũ nhìn thấy anh như vậy.

"Đi nào." Trần Vũ rất tự nhiên nắm lấy tay anh, chính là bàn tay đang run rẩy.

"......" Cố Ngụy muốn rút tay về, nhưng lại bị Trần Vũ nắm chặt hơn, Trần Vũ kéo tay anh đi vào trong căn phòng được trang trí thành lễ đường, lúc này trời đã tối hẳn, cho nên chỗ dây đèn được quấn trên xà nhà đặc biệt bắt mắt, trước mắt tựa hồ như có hàng ngàn hàng vạn con đom đóm, cực kì lãng mạn, mặc dù anh biết phần lãng mạn này không phải chuẩn bị cho mình, nhưng trong bầu không khí lãng mạn này, chỉ có anh và Trần Vũ. Tâm trạng được thả lỏng, tay cũng không còn run nữa, Cố Ngụy cong cong khóe miệng, Trần Vũ chính là "thuốc" của anh...

[BJYX] Tại sao vẫn chưa mưa 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ