"TIỂU THƯ EM Ở ĐÂY NÈ" Tiểu Thanh thấy nàng thì vội lên tiếng
"Đúng là thỏ đế chạy cũng nhanh mà nhát cũng hong ai bằng em " nghe tiếng em gọi nàng cũng vội chạy qua
"Tiểu thư ng..người đừng có suốt ngày bắt nạt em"bị chọc nên em tức đỏ hết cả mặt mà chẳng làm gì được tiểu thư họ Trịnh này
"Được ta không chọc em nữa mau về thôi ta đói rồi "
.
.
.
"Tiểu thư bên đó đông người quá hay qua xem thử đi"
"Cũng được"
"Bẩm Trần đại nhân thi thể được phát hiện vào khoảng 1 canh giờ trước là nam nhân tên Tam Điền ở đầu thôn được ngộ tác của phủ nói là chết đuối" tên lính bẩm với cô xong cũng lui ra
" không phải mắt có quầng thâm môi tím tái móng tay thì chuyển đen " nàng quan sát rồi lầm bầm trong miệng
" trúng độc mà không phải loại thường" Tiểu Thanh nghe nàng nói vậy nên nói tiếp
" cái này em rành hơn ta với chỉ nhìn sơ cũng biết được ngộ tác trong phũ này cũng kém thật chẳng biết trong phũ nào" nàng nhìn thi thể rồi lắc đầu quay đi, nàng chẳng muốn dính rắc rối vs đám quan binh này
"Tỷ đợi em với "
Nàng và em đi cũng khá xa rồi
"Tô Ngọc điều tra về 2 vị tiểu thư đó cho ta "cô nhìn theo bóng nàng mà cười nhẹ
"Chi vậy đại nhân?"
"Việc ta làm lại phải báo cáo với người?"Cô lạnh giọng hỏi
"Thần không có ý đó thần đi làm ngay"
.
.
.
"Trịnh Đan Ny con của Trịnh Khang mẹ mất từ nhỏ cha cưới thiếp nên để cô ta ở căn nhà nhỏ xa phủ, cô ta là đại phu ngoài ra còn làm ngộ tác còn người đi theo là nha hoàng từ nhỏ "Tô Ngọc nói xong thì im lặng nhìn cô
"Ngươi thấy nàng ta như nào" cô vừa xem ghi chép vừa hỏi
" cũng giỏi còn chê cả ngộ tác của phủ nhìn sơ có thể đoán được nguyên nhân còn người kia theo thần thấy có vẻ là giỏi về mấy này cả 2 người đều giỏi"Tô Ngọc cảm thán
"Được vậy ta tuyển ngộ tác mới "cô nghe khá hài lòng
" nhưng cô ta là nữ nhân mà"
"Ta cần người có năng lực, kinh nghiệm và năng lực hơn hẳn ngộ tác của phủ , được rồi ta với ngươi đi thăm dò một chuyến đi"
" vâng "
.
.
.
"Ta không làm" nàng nhìn cô rồi nói
"Cáo nhỏ à nàng lần trước là ai dám cả gan trốn trong phòng của ta sao"
"Để ta coi tội đột nhập phòng quan triều đình để ám sát nên bị giam 2 hay 3 năm đây hay là ta nên kẹp mấy ngón tay xinh đẹp này cho nàng biết thế nào là sống không được chết không xong trong nhà giam của Trần Phủ đây"cô vừa nói vừa cố gắng không cười vì gương mặt trắng nhợt nhạt của cả con cáo nhỏ này
" t..ta..ta không có "nàng bị con rùa họ Trần này dọa sợ rồi
"Ta đâu biết được nàng tính làm gì" càng nói cô càng tiến lại gần nàng
"N.nà..này cô đứng lại đó ta..ta làm là được chứ gì nhưng phải có cam kết" nàng ra ngược điều kiện với cô
"Đó giờ chưa ai dám ra lệnh cho ta hết đó cáo nhỏ"cô nheo mắt lại nhìn nàng
"Vậy thôi Tiểu Thanh tiễn khách"
"Khoang nàng muốn điều kiện gì nếu được ta sẽ xem xét"
"Ta muốn 1 thi thể 200 quan nếu thi thể càng khó tiền càng lên
Ta làm việc không ai được phiền
Ta thích thì làm không thì thôi
Ta muốn nghĩ là nghĩ
Và cả lệnh ra vào nha môn nữa
Ngươi nghĩ sao hả Trần rùa"
"Cô có biết đây là ai không mà gọi như thế hả" Tô Ngọc tức giận lên tiếng
" đúng là con cáo nhỏ ranh mãnh , được ta sẽ không đưa nào thiếu 1 cắc còn nàng ngày mai đên nha môn làm việc ,về thôi Tô Ngọc"
"Tiểu thư nói xem cô ta sao hung dữ thế chủ thì giống rùa còn cô ta thì giống như con hổ í đáng sợ đúng là đáng sợ"em nói nhỏ cho nàng nghe
" này con nhóc kia ta nghe đấy coi chừng con hổ này cắn đó"Tô Ngọc nhìn em rồi nói nhưng không phải tức giận mà là giọng điệu cợt nhả
"Ng..ngươi" em cũng sợ lắm nhìn cô ta cao hơn em kia mà còn hung dữ nữa
' con thỏ này cũng dễ thương trông nhỏ nhắn thế mà cũng ranh đáng yêu hơn con cáo nhỏ gì đó của đại nhân' chị nhìn em rồi cười nhẹ" hẹn gặp lại thỏ con"nói rồi chị cũng đi
Còn lại nàng và em người thì vừa vui vì được tiền mua thêm dụng cụ với dược liệu buồn vì phải dưới tay con rùa họ Trần kia người thì tức mà chẳng làm gì được hết tiểu thư rồi tới cô ta dám nói em là thỏ.
.