Hà Nội ngày 03/01/2020
Chương này dành tặng cho cái chân đau của lớp trưởng :×
Đia ma lớp vơ aka cờ rớt,
Hôm nay, tớ đến lớp thật sớm sau kì nghỉ tết dương, chẳng mong gì hơn là được thấy cậu sau 3 ngày không gặp.
Tớ vội vàng trực nhật, rồi nhanh chóng phi ra nhà vệ sinh để đánh lại tí son. Môi phải chúm chím 1 tí, thêm chiếc má hồng cho xinh nữa.
Tớ sung sướng ngắm đứa đang cười toe toét trong gương, nghĩ thầm xinh thế này cậu ngu mới không thích. Đang tí tởn quay đít vào lớp thì gặp ngay "chị em" lớp bên. Vừa thấy mình, ả con trai cao gần mét 9 với cái đầu đinh mới húi hét lên như xé bạt
"Ối giời ơiiii! Mặt mày làm sao thế này hả con, hỗn quá bị oánh sưng cả mỏ à???"
Tớ giật mình trợn mắt lên nhìn nó, dẩu môi:
"Gì? Đây là "hót tren"! Má hồng môi đỏ chứng tỏ rất xinh!"
" Xinh thì chưa thấy, chỉ thấy giống thần kinh thôi"
Vừa nói nó vừa đưa tay chùi mấy lần qua má mình, lải nhải bảo đã xấu còn không biết phấn đấu thế này thì ế là phải.
Tớ hậm hực đẩy tay nó ra, hất tóc đi thẳng. Xì cưng xem lại cái son bóng nhờn như ăn mỡ trên môi đi rồi nói chuyện với chế nhé!
Lon ton vào lớp thì vừa lúc thấy cậu đến rồi. Tớ ưỡn ngực đi một đường catwalk về chỗ mà không thèm đánh mắt nhìn cậu một lần. Xời ơi cứ phải gọi là đẳng cấp ạ.
Tớ nhẹ nhàng đặt đít xuống ghế, giả vờ như đang bận rộn soạn sách vở nhưng thực chất đang ngắm trộm cậu nói chuyện với lớp trưởng.
Tóc ngắn đi một chút, da trắng lên không ít nhé nhưng gu quần áo thì vẫn cứ gọi là tệ. Ừm, nói chung là đẹp trai chuẩn người tớ thích, chấm cho 10 điểm kịch nấc không nâng được nữa.
Bình thường thấy tớ là cậu sẽ tươi tỉnh chào hỏi lắm, có khi vui còn xoa đầu tớ mấy lần. Nhưng hôm nay, cậu không có quay sang nhìn tớ cũng không cười chào nữa.
Tâm trạng tốt đẹp trong một sáng cứ thế mất hết sạch. Tiết đầu cô giảng gì tớ cũng không rõ, chỉ thấy ù ù bên tai. Tớ không biết tiết tiếp theo giáo viên vào từ lúc nào, mãi đến khi cô gọi tớ đứng lên trả lời câu hỏi, tớ mới lúng túng cầm sách lên nhưng chợt nhận ra đây toàn bộ là sách vở của tiết đầu.
"Học sinh bây giờ đi học chỉ biết cắm mặt vào trang điểm à, giờ Vật Lý thì lại cầm sách Công Nghệ ? Xinh thì xinh thật nhưng không biết học hành có ra gì không."
Tớ nghe cô nói thì thấy mặt nóng rực lên, vội vã cúi gục đầu xuống. Câu nói vừa rồi làm tớ xấu hổ kinh khủng. Tớ thấy trước mắt mờ ánh nước, tay chân lại càng lạnh hơn. Tớ không muốn cậu thấy tớ khóc. Thật thảm hại.
Cũng may cô không bắt bẻ gì thêm mà cho tớ ngồi xuống. Tớ im lặng cầm bút lên viết bài, không muốn miên man nghĩ về cậu nữa. Ôm tâm trạng tủi thân qua một tiết thì ngay giờ ra chơi, nhỏ bí thư đi qua nhìn tớ rồi cười nói