Hồi 3-24: Find out, now! (2)

222 41 3
                                    

Chương 24

--- 

Nhìn từ trên cao, khu rừng lá kim rộng lớn không nhìn thấy điểm kết thúc, từng lớp tuyết dày phủ trên tán cây, và khi đến một giới hạn nhất định lực hấp dẫn sẽ kéo nó xuống với đất mẹ trả lại cho tán cây một màu xanh vốn có, sau đó tán cây lại tiếp tục hứng những màn tuyết tiếp theo, vòng tuần hoàn cứ như vậy tiếp diễn. Muốn vòng tuần hoàn dừng lại có lẽ phải đợi tuyết ngừng rơi.

Trong màn tuyết trắng, một tảng tuyết từ trên tán cây trượt xuống, phủ lên đầu một con quái vật, nó lắc đầu mấy cái để tuyết rơi xuống rồi vòng ra ngoài tránh đi, lúc nó xoay đầu nhìn lên, phía trước đi đến một đàn quái vật, dưới chân chúng chính là cái bẫy dấu chân, dường như đám quái vật đang lần theo cái bẫy này để bắt những kẻ ngu ngốc.

Lúc này Hwarang đang kéo Lew chạy trong khu rừng lá kim, cả hai chạy như thể đây là lần cuối cùng được chạy, quả nhiên Hwarang đã đúng, trước mắt bọn họ dần mở rộng, đau đó thấp thoáng thấy được những tảng đá phát sáng màu xanh.

Hwarang mừng như tổ tiên sống lại, lúc này Lew cũng mừng phát khóc: “Sao cậu lại biết đường ra?”

Hwarang lau nước mắt: “Vì lạnh, càng ra khỏi khu rừng thì càng lạnh.”

Lew cảm động, lúc đi ở căn nhà gỗ hay là trên đường đến khu rừng Hwarang vẫn liên miệng than lạnh, nhưng lúc đến được khu rừng rồi thì lại không than thở câu nào, thì ra việc nhạy cảm với cái lạnh của Hwarang lại là chìa khóa mở ra sự sống cho bọn họ.

Nhưng chưa để bọn họ vui mừng trọn vẹn thì phía sau đã vang lên tiếng thét rợn người quen thuộc kia, là đám quái vật, rất nhiều quái vật, cả hai không hẹn cùng hét lên: “Chạy mau...”

Đến lúc sắp thoát khỏi khu rừng, Hwarang xui xẻo cầm nhầm kịch bản của nhân vật chính, với tôn chỉ không kéo thêm rắc rối vào người thì không phải nhân vật chính, cậu vấp một cái cắm mặt xuống đất, trong khi đó bọn quái vật đã đuổi sát đến nơi.

Hwarang: Cmn

Nhưng không biết tại sao bọn quái vật lúc chạy gần đến nơi lại không tiến lên nữa, từng con quái vật gớm ghiếc nhe ra bộ nanh nhọn hoắt đề phòng nhìn hai người bọn họ.

Lew run rẩy đứng ở phía sau vừa cảnh giác đám quái vật vừa lo lắng cho Hwarang, đến lúc này cậu mới nhìn đến thứ làm Hwarang vấp ngã, chính là cục đá phát sáng kia. Trùng hợp ở phía trước Lew cũng có một hòn đá to bằng nắm tay lẫn trong tuyết trắng chỉ lộ ra ngoài một chút, không biết cậu suy nghĩ cái gì cuối cùng hạ quyết tâm lượm cục đá kia lên.

Lạnh, viên đá này rất lạnh, lạnh đến thấu xương! Có phải chính những viên đá này đã làm Hwarang cảm thấy lạnh?

Đám quái vật cũng đề phòng nhìn tay Lew, hình như cậu biết rồi, đám quái vật này có lẽ cũng không thích mấy viên đá này.

“Hwarang, mau lùi lại đây.”

Hwarang ngã ngồi trên đất khẽ liếc nhìn Lew, nếu bây giờ cậu nhúc nhích một chút, đám quái vật kia có lao đến cắn nát đầu cậu không. Trong khi đó Lew thì đã gấp đến cáu kỉnh: “Mau lên.”

[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPESTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ