Chap 3Lại một ngày mới bắt đầu, thoáng chốc Ji đã ở đây được 1 tuần. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến trường đại học trên đất Mỹ, cô đã thoát khỏi những ngày tẻ nhạt ở nhà, cô sẽ bắt đầu có nhiều người bạn mới.Cô đã đăng kí vào khoa thiết kế thời trang thay vì nhiếp ảnh sở thích bấy lâu của cô.
Ra khỏi nhà từ rất sớm, dưới ánh nắng dịu vàng của mùa thu, cô vui vẻ bước từng bước đến trường trên con đường vốn đã nhộn nhịp của thành phố.
Đứng trước ngôi trường đại học, cô hoàn toàn choáng ngợp trước vẻ đẹp của nó.Đi đến đâu cô cũng tỏa sáng, mọi ánh mắt đều đổ dồn đến cô nhưng cô không quan tâm lắm.
"Hey, cậu nhìn cô gái đó kìa, hình như là sinh viên năm nhất."Một chàng trai trong số đó nói.
"Woa, cô ấy rất đẹp."Một chàng trai nữa nói.
________________________
Hầu hết trong khoa thiết kế thời trang rất ít con trai.Ji đã xem danh sách lớp của mình và được biết trong lớp cô chỉ toàn con gái..Bước vào lớp Ji tìm cho mình một nơi ở cuối lớp gần cửa sổ, nhìn lớp học vắng tanh chỉ lác đác vài học sinh đi vào.Vừa lúc đó có một cô bạn đi đến chỗ Ji cô ấy khá xinh.
"Chào bạn, mình có thể ngồi cùng không."
"Tất nhiên rồi."Ji mỉm cười rồi nhích sang 1 bên.
"Cảm ơn nhé.Nhưng bạn tên gì thế."Cô gái đó ngồi xuống canh Ji
"Jiyeon Park. Còn bạn."
"Julia.Bạn là người nước ngoài à."
"Ừ.Mình là người Hàn Quốc."
Reng............Reng..............Reng..........tiếng chuông vào lớp của trường vang lên.
"À, chào buổi sáng cả lớp"-Cô giáo nói.
"Các em đều là sinh viên năm I của trường đại học. Vậy chúng ta sẽ giới thiệu với nhau nhé."
.................................
Reng.......renggggggggg......renggggggg.
Thế là ngày học đầu tiên cũng đã kết thúc. Đối với Jiyeon, những bài giảng đầu tiên khi ở trường thì khá thuận lợi, thầy cô và bạn bè ở đây rất thân thiện họ đã giúp cô có thể thích nghi môi trường ở lớp nhanh chóng.
"Jiyeon, mình về trước nhé. Gặp lại cậu sau."Julia nói
"Ừ. Tạm biệt."Ji mỉm cười.
Cô bạn đầu tiên của cô ở trường đại học. Cô ấy khá dễ thương và xinh đẹp.Bước từng bước về nhà với tâm trạng vui vẻ, bất ngờ trời đã đổ mưa, từng hạt từng hạt rơi thi nhau rơi xuống bầu trời của Los Ageles, vội chạy nhanh về nhà, những hạt mưa đã thấm vào người cô thật lạnh lẽo, cô ghét mưa, ghét cái sự lạnh lẽo của nó.
......................
Bước ra từ thang máy khu chung cư, cô lê cái thân mệt mỏi ướt sũng vì mưa đến căn hộ, vội mở cặp lấy chiếc chìa khóa cửa, nhưng cô không tìm thấy nó, lục tung cái cặp của mình nhưng vẫn không tìm thấy, cô nhớ lại do hồi sáng quá háo hức đi học mà quên mang theo chìa khóa, cô đúng là hậu đậu mà,cô đang run lên vì lạnh, trời mưa to thế này có ai mà đến cậy khóa giúp cô đây,cô ngồi thụp xuống trước cửa.
