Chap4

287 20 0
                                    


"Cái gì ? Lạnh lắm. Cho tôi ngủ ở trong phòng đi, phòng nào cũng được. Hay anh ăn phần ăn này đi."Ji nhăn mặt đành nhường một phần ăn cho anh thôi. Anh ngồi xuống.

.................................

"Cô là người lai à."-Anh ngồi ăn ngon lành và bắt đầu chuyển chủ đề.

"Không.Tôi là người Hàn Quốc."Ji hậm hực.

"Thật chứ."-Anh ngạc nhiên.Ngạc nhiên vì vẻ đẹp hoàn hảo của cô.

"Chứ anh tưởng tôi là người gì.Người rừng chắc."

"Không, Chỉ tại tôi thắc mắc người Hàn không đẹp nhưng sao cô lại rất đep thôi."

"Anh đang khi dễ đất nước của tôi đấy à.Nói cho anh biết.Tôi yêu nước tôi lắm đấy."

"Biết rồi."

"Thì anh cứ coi như trong 10 người Hàn tôi là người may mắn nhất." Cô nói giọng tự tin..

"Này cô đang tự cao đấy."Anh nhìn cô cười.Càng nói chuyện với cô gái này, anh càng quên đi mệt mỏi của công việc.

"Hihi.Mà anh tên gì."Ji cười.

"L Kim."

"Tên anh ngắn thật. Mà không phải Kim là họ của người Hàn sao.Anh lai Hàn à."Ji thắc mắc.

"Ông tôi là người Hàn."

"Ờh.Anh nhiêu tuổi rồi ?"

"Tôi 24 còn cô."?

" Tôi mới 20."

" 20 là tuổi đẹp nhất của đời người đấy."

"Đúng vậy."Ji cười nhẹ

"Tôi ăn xong rồi.Tôi đi ngủ đây.Cô sẽ ngủ ở ngoài ghế sofa nhé."Anh đứng lên mỉm cười.

"Cái gì.Anh có phải là đàn ông không vậy."-Mặt nhăn nhó.

"Ashii.......mình bị anh ấy lừa. Tức quá. Nhưng sao mình không thấy giận anh ấy. Có phải mình..."Ji's Pov

"Tất nhiên tôi là đàn ông.Đây là chăn cho cô,"Anh lấy tấm chăn đặt ở ghế sofa rồi vào phòng.

.........................................

Khuya :

Anh thức dậy đi ra khỏi phòng.Anh lo lắng cho cô sẽ không ngủ được.Khẽ bước lại gần, chiếc chăn đã rơi xuống ghế, nhìn cô đang ngủ co rút vì lạnh trên chiếc ghế sofa.

"Thật nhỏ bé." Anh nói nhỏ.

Đắp nhẹ tấm chăn lên người cô, anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt thiên thần đang ngủ, vuốt nhẹ những lọn tóc phủ xuống mặt,anh không thể kiềm chế nổi trước cô nữa rồi anh từ từ đưa đôi môi mình gần sát mặt cô, khi khoảng cách giữa anh và cô chỉ còn vài cm thì cô bỗng trở mình., thế là cái ý định của anh đã bị đổ vỡ vô điều kiện. "Thật sự có cô nhóc hàng xóm như thế này thì mệt thật đấy." anh thầm nghĩ khẽ mỉm cười rồi đi vào phòng.

TÌNH CỜ Myungyeon (sưu tầm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ