Chương 25
---
Nhóm người Taerae do Mongsil chở đi đang ung dung bám theo những người phụ nữ khả nghi, quả nhiên con khủng long này rất được việc, ai ở đây cũng phải công nhận điều này, vả lại dù cho con khủng long này rất to lớn, mỗi bước đi đều tạo ra những chấn động nhất định nhưng dường như chẳng có ai để ý đến nó, hoặc đều coi như đó là chuyện đương nhiên phải thế.
Cũng không phải tự nhiên mà bọn họ lại nghĩ vậy, hồi nãy khi Mongsil đang bám theo những người phụ nữ kia, bọn họ phải đi dọc theo một con đường mòn quanh chân núi lửa, lúc đó trên sườn núi lửa có vài viên đá không biết vì lý do gì lại sạt xuống. Mongsil theo bản năng sẽ phải tránh đi, chuyện đó thì không ai nói gì, nhưng vấn đề là nó tránh làm sao lại đạp đổ luôn một cái cây, và chuyện đáng nói hơn là mấy người phụ nữ phía trước quay lại nhìn vào Mongsil, nhưng lại coi như không có gì tiếp tục đi tiếp, cứ giống như việc xuất hiện một con khủng long bạo chúa ở đây là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.
Lúc này Hyuk với Taerae cũng đã trượt xuống lưng Mongsil chung với những người khác, cả nhóm không hẹn quay lại nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn vào Taerae - chủ nhân con khủng long này.
Hyuk nói đùa: “Nếu như đây là game thì con khủng long này chính là một cái bug* khổng lồ đấy.”
Một cái bug giống vùng bị lỗi, nơi có ông nội, Hyuk nghĩ đến đây lại trầm xuống, quả nhiên cậu vẫn chưa thoát ra được, bây giờ trong đầu cậu luôn có một suy nghĩ rốt cuộc thế giới nào mới là thế giới mà cậu thuộc về.
Hyeongseop nhìn Hyuk, biết cậu lại đang đấu tranh với chính mình, thời gian thức tỉnh của Hyuk lại lâu như vậy, sau anh tận ba năm, vậy cho nên Hyuk phải trân quý cuộc sống ở vùng lỗi kia nhiều thế nào chứ.
Qua một lúc, bốn người họ đã theo nhóm người phụ nữ đi hết con đường quanh ngọn núi lửa sau đó là một con đường mòn ở bìa rừng, trèo lên một ngọn núi đá, cuối cùng đến được một khuôn viên khổng lồ, thay vì mộc mạc như ngôi làng nọ thì nơi này lại rất bề thế và bắt mắt, với màu trắng là tone màu chủ đạo. Đặc biệt nhất vẫn là cái cổng to lớn phía trước, phải cao ít nhất bằng một tòa nhà mười tầng.
Quay lại đằng sau ở bên trái có một ngọn núi tuyết, còn bên phải chính là ngọn núi lửa ban nãy, ba ngọn núi chẳng hề liên quan đến nhau vậy mà thực sự tồn tại cùng một thời gian, cùng một địa điểm, phía dưới lòng chảo tiếp giáp với ba ngọn núi chính là khu rừng rậm rộng lớn, lúc này cả bốn người lại như có cùng suy nghĩ, nếu nối ba đỉnh này lại thì có thể tạo thành hình tam giác, nếu vậy có lẽ nên cần thêm một con mắt nữa chăng?
Cả bốn người cùng rơi vào trầm tư.
Hyuk thở dài: “Chúng ta với iE quả nhiên là không thể thiếu nhau được đâu.”
Đúng vậy, iE dường như đã trở thành một nhân tố không thể thiếu trong mỗi nhiệm vụ của Tempest.
“iE nó đi theo bọn Lew rồi nhỉ?”
“Đúng vậy đó, hai người này sao mà lề mề vậy, bọn em đã tới đây rồi mà bên đó vẫn chưa tới.”
Hanbin, Hyeongseop: “...”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TEMPEST] - Xin Chào, Chúng Mình Là TEMPEST
Viễn tưởngCuộc hành trình đi tìm chính mình! Tại sao? Hanbin, Hyeongseop, Hyuk, Eunchan, LEW, Hwarang, Taerae Viễn tưởng, truyện dài, phiêu lưu, non-couple, dark (LEW) Fanfiction, truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của fan @blueflash_