Chap5

284 19 0
                                    


Chap này vẫn chưa tiến triển gì nhiều !!!
Và càng viết thì văn càng dở tệ !!! Nên comt từ từ ít dần yk !!!
Chúc các readers năm học mới may mắn nhé !!! Fighting !!!

Chap 5

2 tuần sau :

Lại một ngày học nữa kết thúc, cô chào bạn bè rồi bước ra khỏi trường với tâm trạng vui vẻ. Vừa lúc đó một chiếc xe Lamborghini đời mới nhất chạy về phía cô rồi dừng lại, mọi người đều nhìn về phía cô và chiếc xe, người đó hạ kính xuống, cô bất ngờ :

" Là anh. Sao anh ấy lại ở đây. Đã 2 tuần nay mình không gặp anh ấy." Ji's POV.

Mọi sinh viên nữ của trường cũng không khỏi bất ngờ vì Tổng giám đốc trẻ tuổi mà họ ngưỡng mộ bấy lâu nay bây giờ mới thật sự gặp được tận mặt.

" Có phải là L không, anh ấy thật tuyệt."Nữ sinh 1.

" Nhỏ đó là gì của L vậy, sao L lại đến đây."Nữ sinh 2.

"Chắc là L chỉ quen nó vài ngày rồi đá chứ gì."Nữ sinh 3.

..............................

Cô chưa kịp định hình lại là chuyện gì đang xảy ra thì anh đã lên tiếng :

"Lên xe đi, ở đó bọn họ lại nói nữa đấy."

"À, ừ."Ji cười nhẹ.

.............................

"Sao anh lại đến đây, anh đưa tôi đi dâu thế."Ji hỏi.

"Lát nữa, cô sẽ biết." L nói.

"Anh rất được ngưỡng mộ đấy."Ji cười

"Thì sao nào ?" Lạnh lùng lái xe

"À, không có gì.Sao 2 tuần nay anh không ở chung cư à."

"Tôi đi công tác bên Canada."

Đi công tác xa bên Canada, ngày nào anh cũng nhớ về cô, mỗi lần nhớ đến nụ cười chân thành của cô dành cho anh, anh cảm thấy mọi mệt nhọc đều biến mất hẳn, có lẽ anh đã yêu cô chăng.

Bất cứ nơi đâu đôi chân anh dừng lại
Bất cứ nơi đâu đôi tay anh chạm đến
Và những nơi đôi mắt anh lướt qua...hình bóng em luôn hiện diện
Chỉ một vài khoảnh khắc ngắn ngủi thôi
Mà sao những suy nghĩ về em cứ lắp đầy tâm trí anh như thế ?

Vừa xuống sân bay anh đã lấy xe chạy ngay đến trường cô.Anh đưa cô đến một cửa hàng thời trang, nó rất lớn, anh và cô bước vào với sự chào đón của tất cả các nhân viên của cửa hàng đứng thành 2 hàng cúi đầu :

"Chào giám đốc."

Cô đang đứng khép nép sau lưng anh. Mọi người ở đây đều rất tôn trọng anh..

"Hãy chọn cho cô gái này bộ váy đẹp nhất."L nói lạnh lùng.

"Vâng ạ." Mọi người đồng thanh.

Cửa hàng này là 1 trong những cửa hàng thời trang lớn nhất Mỹ, những mặt hàng ở đây được thiết kế chăm chút rất tỉ mỉ và công phu, rất được những các nhà giàu va tỉ phú ưa chuộng. Mọi nhân viên của cửa hàng chưa lần nào thấy giám đốc của mình dẫn 1 người con gái nào vào đây. Có lẽ cô gái này rất quan trọng đối với anh nên họ phải đối xử cho cẩn thận kẻo không anh lại nổi giận thì chết.....

Bước vào trong cửa hàng, cô hoàn toàn choáng ngợp, nó toàn những đồ hiệu, rất đẹp. Các nhân viên rất nhiệt tình với cô, cô thử bộ này thì quá hở, một bộ thì quá rườm rà, một bộ thì quá chói, cũng may là anh đều xua tay, lắc đầu. Đến bộ váy tự tay anh chọn thì mới thấy anh cười nhẹ, nhìn kĩ thì nó không quá hở, không quá chói, nó đơn giản nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp của nó, nó là bộ váy không dây hơi ôm sát thân, có chiếc nơ sau lưng , và những chấm bi đen tuyệt đẹp.

"Anh đưa tôi đi đâu thế ?"Ji hỏi khi đang trang điểm.

"Một lát nữa cô sẽ biết." Anh nói rồi nhìn đồng hồ.

"Có cần phải thế không chứ."

Trang điểm xong, anh và cô ra xe. Bây giờ nhìn cô rất đẹp, rất tỏa sáng. Anh khẽ mỉm cười.

"Chúng ta sẽ đến tiệc mừng thọ của ông tôi."L bất ngờ nói.

"Cái gì, tôi có quen biết ai đâu chứ và cũng chãng biết ông của anh là ai."Ji ngạc nhiên.

"Biết tôi là được rồi."L nói.

"Gì chứ, anh đi tiếp khách với ông của anh, còn tôi thì sao."

"Yên tâm, tôi sẽ không bỏ rơi cô, cô cứ đi theo tôi là được."L nói lạnh lùng.

"Ôi trời, điên mất."Đầu óc Ji bây giờ rối bời.

...........................................

Trong phút chốc, anh và cô đã đến nơi, bước xuống xe, cô rất ngạc nhiên vì ngôi biệt thự nhà anh sao đẹp quá, nò theo lối kiến trúc cổ điển nhìn như một cung điện xa hoa của một vị vua bởi sự sang trọng, hoàn mỹ tới từng đường nét. Gia đình anh quả thật rất giàu, mọi người ở đây cũng toàn là dạng thượng lưu.

"Chúng ta vào thôi, ngắm đủ rồi."L nắm tay Ji.

"À, ừ."Ji lắp bắp.

"Anh ấy đang nắm tay mình, cảm giác thật lạ."Ji's POV.

Anh và cô cùng bước đi trên chiếc thảm đỏ trải dài từ ngoài cổng đến ngôi biệt thự xa hoa. Mọi người ở đó đều hướng ánh mắt đến họ. Họ thật đẹp đôi. Anh với 1 vẻ đẹp hoàn hảo, thân hình tuyệt đẹp cùng đôi mắt sâu sáng ngời cũng đủ làm cho những cô gái mê mệt, cô với chiếc váy ôm thân lộ ra những đường cong hoàn mỹ cùng với mái tóc nâu màu hạt dẻ càng làm tăng vẻ quyến rũ, có lẽ hôm nay anh và cô tỏa sáng hơn bao giờ hết.

"Chào ông."L bước đến ôm một người đàn ông khoảng 70 tuổi nhưng trong rất khỏe khoắn. Chắc có lẽ là ông của anh.

"Chàu cháu, ta rất vui vì cháu đã đến." Ông L nói vui mừng.

"Cháu đây là....."Ông chỉ Ji ngạc nhiên.

"Ông à đây là bạn của cháu."L nói.

"Dạ chào ông, cháu là Jiyeon Park."Ji cười rồi cúi người xuống.

"Jiyeon, chẳng phải là người Hàn sao ?"Ông hỏi.

"Dạ, đúng rồi, cháu là người Hàn ạ."Ji cười.

"Ôi, rất vui được gặp cháu Jiyeon, ta cũng là người Hàn.."Ông ôm Ji xã giao.

.....................................

15' sau :

.Đôi chân cô giờ đang mỏi nhừ và đau nhức do đi trên đôi giày cao gót khoảng 7 phân. Lúc nãy anh kêu cô lại ghế ngồi nghỉ, chừng nào tiệc bắt đầu thì anh đến. Giờ buổi tiệc đã bắt đầu, nhưng cô chẳng thấy anh đâu.

"L chết tiệt, nói là không bỏ rơi mình mà. Buồn quá."Ji's POV.

Từ đâu có một chàng trai với dáng người cao to bước đến khẽ gọi :

"Jiyeon."

TÌNH CỜ Myungyeon (sưu tầm)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ