Chap 6Đang bị bực mình trong mớ suy nghĩ cô giật mình.
"Sao giờ này mới đến, nói là không bỏ rơi tôi mà."Ji đứng lên giận dữ
"Jiyeon, em sao thế ?" Người con trai đó bất ngờ.
Cô giật mình lần nữa. Anh ta nói tiếng Hàn, cô quay lại nhìn anh, cô bất ngờ.
" Lee Joon oppa, là anh à." Ji mỉm cười vui mừng.
"Ừ, sao em lại ở đây."Joon hỏi.
"À, em đến cùng một người bạn, lúc nãy xin lỗi anh nhé em nhầm người."Ji cười trừ.
"Không sao. Nghe Jieun nói em qua Mỹ du học nhưng giờ mới gặp được em."Joon mỉm cười.
"Rất vui được gặp anh ở đây."Ji nói rồi ôm Joon.
"Anh cũng vậy."Joon đáp lại rồi mỉm cười.
"Hyomin unnie khỏe không ạ ?"Ji hỏi về người chị họ của mình.
"Khỏe. Cô ấy nhớ em lắm đấy. Khi nào em đến chơi."Joon nói.
Cùng lúc đó có một người đứng đằng góc đã chứng kiến hết tất cả. Anh không biết họ đang nói gì vì họ nói tiếng Hàn. Sao trong anh cảm thấy ghen khi thấy cô nói cười vui vẻ với một người đàn ông khác và còn chủ động ôm người đó.
"Có gì chúng ta liên lạc sao nhé. Anh có việc phải đi rồi. Bye em."Joon nói vội.
"Vâng. Tạm biệt anh." Ji vẫy tay chào.
Lee Joon anh trai của Jieun.. Khi ở Hàn Quốc cô, Hyomin, Joon và Jieun là bộ tứ phá rối ở trường. Anh thường quan tâm, bảo vệ cô như một người anh trai đến cả Jieun cũng phải ghen tị. Cô xem anh như anh trai của mình. Cô vui vì được gặp anh ở đây.
Cô xoay người lại thì gặp anh cô làm vẻ mặt hờn dỗi
"Sao giờ này anh mới đến chứ."
"Tôi đến hay không là tùy tôi."L nói lạnh lùng nhìn Ji cười nửa miệng.
"Sao anh lại nói vậy.Anh nói là không bỏ rơi tôi trong bữa tiệc mà."
"Chẳng phải cô đang nói chuyện rất vui với người đàn ông khác sao? Chẳng cần tôi nữa, nên tôi đến làm gì"L nói.
"Gì chứ.Anh....."Ji ngạc nhiên.
"Tôi không muốn nói chuyện với cô nữa."L lạnh lùng.
"Sao anh lại như thế với tôi chứ." Ji nói nhỏ.
"Im đi." L nói gần như hét lên,
Cô chạy ra ngoài. Anh đứng đó nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đang chạy vì cơn ghen tức thời của anh. Anh chạy theo cô.
"Có lẽ mình đã hơi quá.Sao mình có thể mất bình tĩnh như thế chứ." L's POV.
Cô đang cố ngăn cho những giọt nước mắt không rơi ra, sao anh lại làm thế với cô chứ, cô có là gì của anh đâu. Nước mắt cô không thể kìm chế nổi nữa, nó đã rơi, rơi vì người mà cô tin tưởng nhất ở nơi đây đang giận dữ với cô, cô có làm gì sai đâu, cô cảm thấy thật cô đơn Chân đang đau nhói vì đôi giày cao gót, bước từng bước nặng nhọc xuống những bậc thang của ngôi biệt thự.
