3.

2.1K 220 10
                                    

Mùa xuân qua nhanh thật, chớp mắt tý đã có lịch thi, mấy kị sĩ trẻ ở đây cũng không ngoại lệ ai ai cũng ôm một núi sách lớn, miệng lẩm nhẩm mấy công thức như đọc thần chú, kẻ giỏi thì thư thả đâu biết cảm giác mấy tấm thân không thuộc về con chữ gục ngã thế nào.

"Bachira!!! Tập trung coi!", Rin cáu gắt hét lên.

"Rin Rin hung dữ quá"

Gần đến thi thì đâu đó trên hành lang ký túc xá khu B lại vang lên tiếng hét in ỏi như vậy. Isagi bất lực, tuy cậu đã đeo tai nghe để cách ly thế giới nhưng vẫn không ngăn nổi thanh âm hai người kia. Không tập trung được hai mầm quyết định cút khỏi đây vì an toàn cho tai cậu, vừa bước ra cửa Ness đã thù lù ở đấy.

"Cậu cũng đến ôn thi à Ness?", Isagi hỏi.

"Tôi chỉ đi ngang thôi". Nói rồi Ness sủi luôn mặc Isagi đứng như trời trồng.

Cốc Cốc Cốc

"Kaiser tớ có mang ít trái cây cho cậu.", Ness nói vọng vào.

Tiếng dép lê trên sàn nghe rõ mồn một, cửa cạch một tiếng mở toang Kaiser khoác lên mình chiếc áo choàng tắm cùng mái tóc hai màu rũ rượi cũng đủ làm Ness đỏ mặt như cà chua chín. Không phải lần đầu Ness nhìn thấy cảnh này và cũng không phải lần đầu Ness đỏ mặt.

"Tóc cậu ướt quá dễ cảm lắm tớ sấy tóc cho cậu nhé?"

Kaiser gật đầu đồng ý rồi tựa lưng vào sofa thưởng thức trái cây em mang cho. Không khí căn phòng lại quay trở lại trạng thái im lặng thường ngày, Ness không bắt chuyện Kaiser cũng chả buồn nói. Em nâng niu tóc Kaiser một lúc rồi lúng túng hỏi:

"Tối ờ thì tối nay khu trung tâm trò chơi gần đây khai trương cậu ý tớ là cậu có thể đi chơi với tớ được không?''

15 phút trôi qua không thấy Kaiser phản hồi em có chút thất vọng nhưng vẫn nở nụ cười trên môi:"Cậu bận thì dịp khác cũng được sắp thi rồi mà".

"Được"

Ness vui như được mùa xong việc liền hí hửng chuẩn bị cho buổi tối đầu tiên của hai người tại Nhật Bản.

Khu trung tâm trò chơi không có gì quá đặc sắc cũng tương tự mấy trung tâm khác, chúng chỉ khác ở chỗ ngày đầu khai trương giảm 30% tất cả các quầy hàng nên mấy chốc đã kẹt kín người. Kaiser không thích chỗ đông người đến nghẹt thở như này nên từ đầu buổi đến cuối buổi đều mặt cau mày có khó chịu ra mặt. Nhìn gương mặt Kaiser Ness cũng ngầm hiểu liền kéo hắn ra chỗ thoáng để hắn thoải mái hơn nào ngờ xui xẻo lại chạm mặt đám người của Isagi nữa chứ.

Gương mặt đang cau có bỗng dãn ra rồi lại cất giọng mỉa mai chọc tức đối phương:"Ái chà rảnh rỗi đi chơi nữa cơ đấy không muốn vượt qua tao nữa à?"

"Coi như hôm nay ra ngoài không xem ngày đi", Isagi bật lại.

Nhìn họ như chó mèo đấu đá cắn xé nhau, ranh giới nước sông phải chạm nước giếng mới chịu nổi.

Ness cười khì đứng một bên tay lần mò tìm ví dự sẽ mua ít đồ cho Kaiser nào ngờ tìm mọi ngóc ngách đều không thấy đâu, Ness hoảng người kéo tay Kaiser lại cắt ngang cuộc nói chuyện của hắn.

"Kaiser tớ mất ví rồi không biết có rơi lúc thanh toán không cậu---"

"Mày định kêu tao chen vào đám người kia tìm cho mày mỗi cái ví cỏn con à? Tự mình làm mất thì tự đi mà tìm tao không có nghĩa vụ gì liên quan đến mày hết hiểu chưa?"

Cứ tưởng Kaiser sẽ đồng ý tìm giúp nào ngờ hắn lại phán câu xanh rờn như vậy. Em "vâng" rồi quay người chạy vào trong em muốn cái ví đó không phải do em tiếc mà vì em không muốn mất vật trong ví mà thôi. Ness rất nhanh đã chen qua dòng người rồi mất hút.

Hơn 30 phút trôi qua bọn người Isagi cũng về từ lâu mỗi Ness vẫn khư khư trong đấy làm Kaiser mất kiên nhẫn mà về trước không điện thoại nói em tiếng nào. Sau hơn 45 phút Ness nhận được thông báo từ trung tâm rằng có thể ví em đã bị ai đó nhặt mất nên họ bảo Ness về trước nếu có thông tin sẽ báo em ngay đồng thời cũng gửi lời xin lỗi đến em dù em mới là kẻ bất cẩn, Ness đành ngậm ngùi cảm ơn rồi rời đi. Em nghĩ Kaiser đang tức sôi máu vì bắt hắn chờ lâu nên em soạn sẵn một đoạn văn dài để xin lỗi hắn nào ngờ hắn không còn ở đây.

'Kaiser cậu đâu rồi?', em gọi cho hắn.

'Về rồi tự bắt xe về đi.'

Tiếng tít của điện thoại khiến em bừng tỉnh.

Vừa bước vào phòng Ness không kìm được cảm xúc mà vỡ òa co ro trong một góc tối mịt. Đầu em rối bời không biết mình đang khóc vì cái gì nữa, trước giờ hắn chưa hề yêu em hay để tâm đến cảm xúc của em em biết chứ nhưng em cố chấp bên hắn, thỏa mãn những yêu cầu của hắn làm một nô bộc đúng nghĩa mặc hắn sai khiến ấy mà đến hôm nay em mới biết mình không bằng 45 phút của hắn. Em mệt lắm, em ôm khối suy nghĩ tiêu cực co ro nằm trên sàn lạnh ngắt rồi dần chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau em dậy sớm hơn thường lệ lảo đảo vệ sinh cá nhân rồi nằm dài ra giường, đêm qua em vô thức ngủ quên trên sàn nên đầu có chút đau vật vã lắm mới mò dậy đi xuống nhà ăn. Hôm nay Ness không gọi Kaiser đi cùng hay hỏi han buổi sáng vì em biết đã đến lúc dừng lại. Em không muốn bám đuôi Kaiser nữa.

[KaiNess] Gió mang nỗi nhớ điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ