Chiếc bút máy được gõ lộc cộc trên bàn. Thời gian đã trôi qua được 5 phút kể từ khi Ilumia, nữ thần tối cao của Điện Ánh Sáng, đọc khẩn thư từ Nữ hoàng tinh linh Tel Annas. Bờ môi đỏ quyến rũ của vị nữ thần mím lại, dù cách 1 lớp mặt nạ nhưng Lauriel vẫn biết y đang tức giận. Nàng chẳng biết nội dung trong thư là gì, nhưng chắc chắn không phải điều tốt đẹp. Lauriel biết bản thân nên giữ cái đầu lạnh, điều Ilumia sắp nói có lẽ sẽ thay đổi vận mệnh của cả Cung Điện Ánh Sáng.
_"Lauriel", vị nữ thần tối cao đứng dậy, "Ta e là có điều không hay cần phải thông báo!"
_"Ngài cần tôi làm gì thưa Nữ vương", nàng cúi mình kính cẩn, đối với nàng, Ilumia là hiện thân của chân lí, là nữ nhân mà nàng sùng bái. Dù cho yêu cầu của y có vô lý đến chừng nào, thì chỉ cần nàng còn ở đây, không ai có thể xâm phạm tới vị nữ thần cao quý của Cung điện
_"Hắn đã trở lại....", giọng y thì thầm, tựa như đang tâm sự với người bạn thân, không mang sắc thái uy quyền như mọi ngày
Lauriel dán ánh mắt xuống đất không nói gì. Y biết nàng hiểu, có lẽ y hi vọng nàng thiên sứ của mình đang lên 1 kế sách nào đó hữu ích. Nàng vẫn luôn như vậy mà. Luôn là vị quân sư đắc lực tương trợ y khi gặp khó khăn.
_"Tôi biết rồi. Tôi sẽ lập tức cho mở cuộc họp khẩn lấy ý kiến của các tín đồ ở Tháp Quang Minh. Tôi cũng sẽ tập hợp quân đoàn, và liên hệ bên thợ chế tác vũ khí giỏi nhất, Morren để đề phòng sự tấn công của....hắn", nàng hơi ngần ngừ khi nói tới từ cuối, nàng khẽ liếc mắt nhìn tâm trạng của y, thật khó để nhận diện cảm xúc của y qua chiếc mặt nạ ấy.
Ilumia khá hài lòng. Lauriel luôn nhạy bén và sáng suốt trong những tình huống như này. Nàng ta thật điềm đạm và khôn ngoan, trong khi lúc này lòng Ilumia thì đập thình thịch liên hồi.
_"Ilumia", Lauriel nhìn y dò xét, "Liệu có phải.....Người vẫn còn thích 'hắn'?"
_"Vớ vẩn! Đã ngàn năm trôi qua rồi Lauriel. Hắn là kẻ phản bội và ta đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn!", y nói bằng giọng gay gắt, dường như y còn không nhận ra Lauriel đã gọi thẳng tên mình
Nàng cúi đầu bước ra ngoài. Biết bản thân đã nhiều chuyện khiến y không thoải mái, nhưng cảm xúc có chút thất vọng
Đợi nàng đi hẳn, Ilumia mới cho phép bản thân thả lỏng. Ngón tay thon dài cầm lá thư lên, chốc lát lại thở dài. Đã hơn một ngàn năm rồi, y đã thay thầy Endras của y trị vì trên đỉnh Tháp Quang Minh một ngàn năm. Y đã đánh bại hắn, người mà y yêu thương suốt cả ngàn năm. Và giờ hắn đã tái sinh. Mạnh mẽ và tàn nhẫn hơn trước. Ilumia thấy lòng mình như quặn lại. Y ngồi xuống, cố điều chỉnh lại hơi thở, chỉ chốc nữa thôi, 1 cuộc họp quan trọng sẽ diễn ra. Y cần giữ cái đầu lạnh và sự uy nghiêm của bản thân, y phải là trụ cột vững chắc để các tín đồ tin tưởng dựa vào. Y không thể mềm yếu, không phải bây giờ.....
____________"___________
Trong khi đó tại Vực hỗn mang
_"Vực hỗn mang cái gì, Vực hỗn tạp thì có!", gã trai tóc trắng càu nhàu, không ngừng đi qua đi lại sốt ruột
_"Thôi nào Nakroth, tớ biết ở đây hơi ồn ào, nhưng sếp muốn duyệt binh cho trận chiến khốc liệt sắp tới!", Grakk bước đi khệ nệ, trái ngược với vẻ mặt khó chịu của Nakroth, mặt mũi Grakk tươi phơi phới, do hắn mới được ăn no các linh hồn mà quân đoàn bắt về
_"Hừ! Chỉ được sướng cái thân ngươi thôi chứ lũ ngu này làm được cái gì! Từ sáng giờ chúng chỉ được cái hò hét là to, hại ta đau cả đầu, đến viết báo cáo nộp sếp giờ mới xong thì chúng bảo sếp bận!", gã hằn học, vò mạnh tờ báo cáo trong tay
_"Được rồi mà Nakroth", Zephis từ đâu nhảy ra, hớn hở quàng vai gã tóc trắng, "Sếp cũng bận tối mặt mũi cả tháng nay rồi ấy thôi, cho ổng thời gian yên tĩnh đi, để vợ chồng tâm tình ấy mà"
Nhìn thằng "bạn tốt" (do Zephis tự nhận) cười hớ hớ một cách vô tri, mặt thì ngu ngu ngáo ngáo, Nakroth hận không thể đánh hắn bầm mắt được. Có hắn chỉ huy quân đoàn, hèn chi lũ kia ngu dễ sợ. Gã tự hỏi sao ông sếp có thể chịu được cái tính nhây như chó của 2 người "bạn tốt" này. 1 thằng ăn hại mập lòi mỡ và 1 thằng vô tri báo đời!
_"Nào nào Zephis, nếu bạn đã đến rồi thì ngồi đây cùng làm chút cồn, à nhầm, chút hồn với tớ", Grakk tít mắt cười mời thằng bạn hào phóng, hiếm khi thấy hắn chịu chia sẻ linh hồn với ai, trừ bạn mình và sếp
_"Hahah, cảm ơn Grakk, nhưng tôi no rồi, để bữa khác nha", Zephis đổ mồ hôi hột từ chối.
_"Mà sếp giao cho cậu đi đánh ở đâu vậy Grakk?"
_"Ở phía Nam rừng Elborn, vị trí đó là nơi có nhiều sinh vật trù phú nhất. Mấy hôm trước tớ dẫn 1 đám lính đi phá phách chút chút, ăn được linh hồn của một đám thú ngây ngô ! Bà già tinh linh Tel chắc cay tớ lắm!", Grakk khoái chí cười
_"Eh? Sao cậu may vậy? Tôi thì bị ổng vứt cho vùng sa mạc ở tận đâu đâu ấy! Rõ khổ, ở đó thì có gì mà phải đánh chiếm chứ?", Zephis ủ rũ than thở, hắn cũng thèm chiến đấu với mấy tinh linh rừng Elborn. Rất lâu trước đây hắn từng bị ả tinh linh tóc hồng ở đó đánh tới mức phải để tướng quân Maloch kéo xác về. Đến giờ đó vẫn là nỗi nhục của riêng hắn và là giai thoại ở Vực Hỗn Mang này! Hắn có cay không cơ chứ!!!
_"Do cậu xu thôi! Vậy để tớ mang chút đặc sản rừng Elborn về làm quà cho cậu vậy!"
_"Grakk...", Zephis cảm động rớt nước mắt nhìn thằng bạn thân
Nakroth:"..."
Nhìn 2 tên cậu cậu tớ tớ này nói qua nói lại, gã trai tóc trắng không khỏi ngán ngẩm, cảm thấy thật lãng phí thời gian, "Sao cái lũ này lại là đồng nghiệp của mình chứ?", gã lẩm bẩm rồi vọt lẹ khỏi đám nhiều chuyện này. Gã còn nhiều việc phải làm hơn là ngồi nghe tâm sự mỏng giữa 2 thanh niên yêu đời nhất cái Vực Hỗn Tạp này!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOV ] Có một đóa sen nở giữa dòng đời tội lỗi
Fanfic_"Điêu Thuyền, liệu một ngày nào đó, trong trái tim lạnh lẽo của nàng có bóng hình của ta không?" _"Chỉ cần là nơi nàng yêu quý, ta sẽ dốc lòng bảo vệ. Vậy nên, đừng đi...đừng rời xa ta...có được không" _"Cô đúng là người phụ nữ kì lạ! Nhưng ma pháp...