Laville ngồi cạnh cửa sổ, tay mân mê lau đôi súng. Sẽ chẳng có gì lạ bởi cậu ta mê tít đôi súng ánh sáng siêu mạnh của mình. Nhưng dường như hôm nay Laville có tâm sự, cái miệng như súng liên thanh nay im bặt khiến Zata khá bận tâm
_"Zata này!", Cậu chàng tóc xanh mòng biển lên tiếng, quay sang người bạn đồng hành của mình than thở
_"Tớ muốn được ở chung phòng với Điêu Thuyền cơ~ Sao lúc đó cậu lại cản tớ....Oái!"
Zata cốc mạnh lên đầu tên lắm mồm kia. Ở chung đội với Laville, Zata sớm biết cái tính mê gái của tên nhóc này, hễ thấy gái xinh là quay ra tán tỉnh. Chỉ được cái mác ưa nhìn, chứ cái miệng thì hơi nghiệp, không ngày nào mà tiểu đội ánh sáng của anh không bị người dân than phiền. Bởi đi tới đâu, Laville cũng gây rối được, thế nên anh mới phải quản chặt tên này. Nay thế nào mà lại gặp được cô gái xinh đẹp, tên nhóc này lại sồn sồn lên làm cả team xấu mặt, đã thế còn mặt dày xin chung phòng với người ta. Nếu không phải vì còn nhiệm vụ quan trọng thì Zata đã tẩn cậu ta nhừ tử lâu rồi!
_"Đồ con chim lợn chết tiệt! Cậu dám đánh tớ!!!", cậu chàng cay cú bật dậy
_"Làm ơn để con nhà người ta yên đi!", Zata ôm đầu ngán ngẩm, "Cậu đi đâu cũng có thể cua gái được, sao cứ phải đu bám lấy cô ấy vậy?"
_"Hứ! Đó là họ thôi! Nhưng Điêu Thuyền là khác!", Laville biện minh, "Kể từ khi ánh mắt chúng tớ chạm nhau, tớ đã biết, cả đời này tớ không thể say nắng ai được nữa hết! Điêu Thuyền là duy nhất và mãi mãi là nữ thần trong lòng tớ!"
_"Thôi văn vở đi! Mau đi nghỉ sớm để mai còn đi kiểm tra!", Zata chấm dứt mạch câu chuyện mặc cho Laville tức tối còn lảm nhảm phía sau
Anh mở cửa, bước ra ngoài ban công. Cơn gió thoang thoảng mang hơi ấm của mùa xuân tràn về, lấp đầy 2 lá phổi. Anh thở hắt ra, đôi mắt hướng về phía vầng trăng xanh. Thành phố đã sơ tán được hơn 1 nửa, không gian yên tĩnh lạ thường. Anh tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn, anh chẳng muốn bận tâm tới nhiệm vụ hay Laville lúc này, anh chỉ muốn nghĩ về nàng.
Laville nói không sai. Kể từ lần đầu anh nhìn vào đôi mắt xanh ấy, anh như bị 1 thế lực nào đó thu hút. Không chỉ đơn giản là vẻ đẹp quyến rũ, anh có thể nhìn thấy, sự ấm áp, ôn nhu, lòng trắc ẩn, sự cô độc và....lạnh lẽo
Phải, Điêu Thuyền rất lạnh lẽo, tất cả thể hiện qua khí chất và cảm xúc qua đôi mắt màu lam ấy. Mùi hương trên áo nàng ấy rất thơm, nhưng hương thơm mang theo sự tê buốt vào gan phổi. Nhưng không thể phủ nhận, cảm xúc của anh đã dao động, ít nhất cho tới vài năm nữa, bóng hình nàng ngày hôm nay vẫn sẽ còn in đậm trong tâm trí anh.
_"Anh cũng thích ra đây ngắm trăng sao?", 1 thanh âm mềm mại cất lên, anh giật mình nhìn về hướng chủ nhân của giọng nói ấy
1 cô gái, không, 1 tiên nữ sao? Gương mặt nàng ấy là tổ hợp của những tinh hoa của trời đất. Đôi mắt xanh dịu dàng như pha lê. Làn da mịn như sứ trắng, bờ môi đỏ chu sa cùng hương thơm thoang thoảng từ mái tóc
_"Điêu Thuyền?", Zata kinh ngạc như không tin vào mắt mình. Người con gái đang hiện hữu ngay trước mắt anh thật sự là Điêu Thuyền ư? Nhưng đúng là ban công kế bên là của phòng Điêu Thuyền mà. Anh có chút ngơ ngác. Lần đầu tiên được ở riêng với nữ giới như này khiến anh có chút lúng túng
_"Mới nãy tôi nghe bên phòng anh có chút to tiếng, 2 người lại cãi nhau sao?", nàng nhẹ nhàng lên tiếng, bỏ qua sự hồ nghi của anh, tông giọng trầm như thể đã quen với những phản ứng thông thường này
_"À...tôi", Anh ấp úng, đánh mắt sang hướng khác, "Cô cũng thấy Laville rồi đấy! Cậu ta trẻ con hết sức và luôn gây phiền toái!"
_"Như thế cũng vui nhỉ, dù cho chiến tranh sắp xảy đến, vẫn luôn có 1 nhân tố lạc quan, động viên tinh thần mọi người. Tôi thấy anh và cô bạn Rouie rất quý mến cậu ấy", nàng mỉm cười dịu dàng, đôi mắt vẫn ngước lên nhìn vầng trăng đang dần khuất bóng
_"Quả thật, lúc trước tôi khá ghét cậu ta. Nhưng sau một thời gian làm việc chung thì cũng không tệ!", Zata thừa nhận, "Dù hay bố láo và vô trách nhiệm nhưng Laville là người biết cố gắng và trân trọng bạn bè"
Dù ca ngợi đồng đội nhưng Zata cũng không quên bóc phốt thói xấu của Laville. Nụ cười trên khóe miệng nàng dãn ra, tâm thế cũng được thả lỏng
_"Mọi người nói nơi đây sắp có chiến tranh", Điêu Thuyền bỗng chốc đổi chủ đề, Zata đang hơi mơ màng lập tức ý thức về nhiệm vụ của bản thân
_"Tôi nghe bảo đây là vương quốc được các vị thần bao bọc, từ ngàn năm nay vốn yên bình, sao bỗng chốc lại nổ ra chiến tranh vậy?"
Zata lưỡng lự, băn khoăn không biết nên trả lời nàng như nào. Anh không thể nói thẳng là Quân đoàn sa đọa của chúa tế Volkath đã quay trở lại, như thế sẽ dễ gây kích động dân chúng.
Nhận ra sự khó xử của anh, nàng quyết định không truy hỏi nữa. Bởi vốn dĩ, nàng không định ở đây lâu nữa
_"Sớm mai tôi sẽ thu dọn hành lí. Có lẽ tôi nên rời đi sớm trước khi bị kéo vào cuộc chiến này"
_"Cô sẽ đi sao?", anh chợt cảm thấy hụt hẫng
_"Phải, như thế các anh có thể yên tâm làm nhiệm vụ rồi", nàng vẫn tiếp tục buông ra những câu vô tình
Anh cảm thấy trái tim mình như vừa bị ai xáo trộn. Anh muốn thốt lên bảo nàng đừng đi, anh còn muốn gần nàng thêm chút nữa. Giá như cuộc chiến này không tới, thì có lẽ, anh vẫn được đứng đây ngắm trăng cùng nàng thêm nhiều đêm nữa. Có lẽ anh đã thích nàng. Dù nàng có là kẻ lạnh lùng vô tình. Nếu anh có thể thay đổi nàng, nếu anh mang lại cho nàng cảm giác bình an, ấm áp, thì có lẽ nàng sẽ mở lòng với anh. Trời ạ! Zata rất muốn được cạnh nàng trong tương lai xa hơn nữa! Làm ơn, mong đêm nay hãy kéo dài hơn 1 xíu, để anh ít nhất vẫn được ngắm nhìn nàng, lưu giữ hình ảnh nàng vào bộ nhớ sâu kín nhất, 1 người con gái giai nhân tuyệt sắc đã khiến lòng anh rung động này.
Dường như trời thấu hiểu lòng anh, chưa muốn chia rẽ định mệnh giữa anh và nàng. Đêm hôm nay có thể dài, nhưng điều đó không có nghĩa ông Trời sẽ không nối cho nàng những định mệnh khác.
_"Hm...Zata này", Điêu Thuyền lên tiếng, ngước đôi mắt về phía xa, 1 bóng đen đang lao rất nhanh từ trong bóng tối
_"Đó không phải là Rouie đấy chứ, em ấy làm gì mà gấp gáp chạy như ma đuổi thế?"
_"Ma đuổi sao?", Zata hồ nghi, đôi mắt dạ ưng trở nên sáng quắc nhìn về hướng nàng chỉ
_"Đúng là Rouie rồi, nhưng em ấy....sao lại bị thương thế kia?", Zata căng thẳng, tông giọng lạc đi do lo lắng
_"Gyaaaa!!! Anh Zata! Anh Laville! Nguy rồi! Quân đoàn sa đọa đã đến! Chúng đang tấn công ở rìa thành phố rồi!!!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AOV ] Có một đóa sen nở giữa dòng đời tội lỗi
Fiksi Penggemar_"Điêu Thuyền, liệu một ngày nào đó, trong trái tim lạnh lẽo của nàng có bóng hình của ta không?" _"Chỉ cần là nơi nàng yêu quý, ta sẽ dốc lòng bảo vệ. Vậy nên, đừng đi...đừng rời xa ta...có được không" _"Cô đúng là người phụ nữ kì lạ! Nhưng ma pháp...