Oneshot

327 27 0
                                    

- Mẹ nhận được tiền chưa ạ? - Lee Chan bắt chuyện với mẹ cậu trước. Dường như mọi niềm vui mà cậu cố gắng tích luỹ vài giờ trước tan biến thành mấy khói ngay khi đặt chân vào nhà.

- Mẹ nhận được rồi. Tháng nào con cũng đưa đúng số tiền đúng ngày, làm sao mà không nhận được chứ?

Chan nhận ra lời của mẹ chứa ẩn ý gì đó, cậu nhắc nhở bản thân đừng đoán già đoán non. Nhưng mẹ cậu vẫn tiếp tục:

- Con đi làm 1 năm rồi mà có vẻ công việc không tiến bộ thêm chút nào nhỉ? Cũng không có dư giả thêm đồng nào để lo cho gia đình ha?

Đôi mắt bà vẫn tập trung vào đôi tay đang thái đồ ăn thoăn thoắt, chưa một lần nhìn lên Lee Chan đang đứng dựa vào bức tường cửa phòng ăn. Cậu đang không rõ lòng mình thất vọng hay nhẹ nhõm vì mẹ của cậu thẳng thắn về vấn đề tiền bạc này.

Cuộc sống của cậu từ ngày biết nhận thức đã được ba mẹ cằn nhằn đủ thứ về tiền bạc. Họ luôn than vãn về việc nuôi cậu tốn đủ thứ, từ tiền ăn cho tới tiền học. Và khi em cậu ra đời, mọi thứ càng trở nên tệ hơn. Họ càng đổ lên đầu anh em cậu là những đứa ăn bám, không giúp ích gì mà chỉ biết sống dựa vào người khác.

Mỗi khi họ nói những lời như vậy, Lee Chan luôn che tai em cậu lại. Dù vẫn còn nhỏ, cậu biết đó không phải lời một đứa trẻ nên nghe. Nhưng cậu vẫn chấp nhận nghe hàng ngày, dù biết rằng không đứa trẻ nào xứng đáng lắng nghe những lời này. Dường như những lời nói đã in sâu vào trí óc cậu, tạo thành con người Lee Chan ngày hôm nay.

Cho tới khi cậu gặp được tình yêu của đời mình với bộ môn nhảy. Ngày đó, bố cậu đã đồng ý cho cậu đi học lớp nhảy với bạn vì niềm vui được thăng chức. Và đó là lần đầu Lee Chan cảm thấy mình được sống. Ở phòng tập, kể cả khi là người mới hay đã tập lâu năm, bạn hoàn toàn có thể thả hồn mình theo những điệu nhạc và thể hiện bản thân qua từng bước nhảy. Lee Chan cảm thấy mình có một khoảng thời gian không còn xiềng xích, là nơi cậu thật sự được sống. Cậu bám víu lấy nó, để có thể tiếp tục sống.

Mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi mẹ của cậu mất sức lao động và chỉ có thể thôi việc. Giờ đây gánh nặng đè lên vai ba cậu. Và với vai trò một người anh đã vào đại học, Lee Chan được mong đợi hoàn thành nghĩa vụ với gia đình. Bố mẹ cậu bắt đầu không ưng mắt việc cậu đi học nhảy: "Mẹ không nghĩ là học nhảy giúp ích gì được cho tương lai của con" hoặc "Mấy đứa nhảy nhót chẳng làm được cái gì ra hồn hết.".

Ban đầu, Lee Chan chọn cách không quan tâm. Nhưng những lời nói đó cứ phe phẩy bên tai hàng ngày, và cả áp lực từ cuộc sống khiến cậu càng ngày càng cảm thấy mình thật tồi tệ. Học hành không quá giỏi, công việc may mắn được bạn của mẹ giới thiệu ở một công ty tầm trung, đồng lương chẳng được bao nhiêu. Mọi thứ khiên cho sự tự tin của Lee Chan ngày càng bị bào mòn.

Chỉ khi sống với biệt danh Dino ở nhóm nhảy, cậu mới cảm thấy mình có chút sức sống. Nhờ có nhóm nhảy, cậu còn có một niềm vui nho nhỏ nữa, mà cậu sợ rằng mình lỡ làm lộ nó ra, mọi thứ sẽ tan biến, và cuộc đời cậu cũng chẳng còn "sống" nữa.

- Anh Won Woo à, anh gặp em một lúc nhé. Em đang ở...

Cậu đợi chẳng mất bao lâu, niềm vui nhỏ bé của cậu đã xuất hiện. Mái tóc anh vẫn còn ẩm ướt, gương mặt mang chút lo lắng chạy về phía cậu.

- Em không sao chứ? Có bị làm sao không?

Có người thật sự quan tâm tới mình, không đòi hỏi gì từ mình thật quá đỗi tuyệt vời. Cậu nghiện cái cảm giác này, được Won Woo bao bọc trong tình yêu đầy sự vị tha khiến cho những cảm xúc tiêu cực của cậu tan biến. Vì thế cậu cũng trở nên sợ hãi và tự ti khi được ở bên anh. Cậu khẽ lắc đầu:

- Em không sao đâu. Chỉ là có chút... nhớ anh.

Kì lạ thật đấy, cậu không muốn nhún sâu vào tình yêu, nhưng cậu không thể dừng bản thân đi về phía anh. Giống như việc cậu muốn phản kháng lại bố mẹ nhưng cậu vẫn yêu họ rất nhiều. Mọi người có gặp những mâu thuẫn như cậu không? Lee Chan có chút thắc mắc khi so bản thân với Won Woo, một người hoàn toàn tự tin và điềm tĩnh.

- Anh cũng rất nhớ em. Nếu em mệt thì để anh cho em mượn bờ vai nhé.

Lee Chan vẫn không khỏi bất ngờ vì cậu chẳng cần nói quá hai câu, anh lại hiểu và ngay lập tức tới bên cậu như vậy. Tựa vào bờ vai anh, cậu thì thầm những điều bức bối:

- Em cảm thấy mình như đang đấu trọi với ba mẹ mình trong nhà vậy. Em cứ tưởng họ sinh ra em vì yêu thương em, nhưng em nghĩ rằng họ chỉ mong có một tấm vé để sử dụng khi về già. Em không xứng đáng để được yêu thương sao? Họ chẳng hề quan tâm tới cảm xúc của em. Họ sỉ nhục việc học nhảy của em trong khi đã rất nhiều lần em thể hiện tình yêu với môn nhảy. Em cũng đã cố gắng thể hiện với họ quyết tâm của em, nhưng họ không công nhận. Em cảm thấy... em cảm thấy tình yêu giữa thành viên gia đình thật quá xa xỉ.

Cậu cảm giác nước mặt đang trực chờ để chảy khỏi khoé mắt. Nhưng cậu lại được dựa vào bờ vai anh, lòng cậu cũng an ổn hơn. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, xoa dịu trí óc cậu:

- Nhóc con có biết là anh yêu Lee Chan nhiều đến mức nào không? Anh yêu cậu ấy qua từng điệu nhảy mà cậu ấy biểu diễn cho anh xem. Anh đam mê cậu ấy theo đuổi đam mê của mình. Niềm vui mà cậu ấy mang tới cuộc đời của anh khiến cho cuộc đời anh tươi sáng hơn rất nhiều. Em phải thử yêu một Lee Chan như vậy em mới có thể hiểu lòng anh được.

Trái tim cậu rung mạnh, cậu nhận ra điều anh muốn nói. Và cậu nhận ra, mọi vấn đề đều xuất phát từ việc cậu không biết cách yêu chính mình. Dường như Lee Chan đã để những người khác định nghĩa cậu, tác động đến cách cậu nhìn nhận bản thân mình.

Việc cậu nhận ra và thay đổi là hai việc khác nhau hoàn toàn. Cậu không dám chắc tương lai mình có thể yêu bản thân tới đâu, nhưng giờ đây cậu cảm thấy may mắn vì có Won Woo ở bên cạnh mình.

Hết

TrappedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ