"minseok cậu cứ về trước đi, ở đây có cô ấy lo cho mình rồi." lee minhyung có ý đuổi khéo em đi, chất giọng có đôi phần vội vã.
"sao lại thế được, phải mời cậu ấy vào đây ngồi chơi chút chứ. minseok, mời vào."
"tôi có chút việc phải về trụ sở, không thể ở lại được, xin lỗi." em đương nhiên có thể nhìn ra được những hàm ý sâu trong ánh măt của người đồng đội, dù không biết lí do cụ thể nhưng em cũng đoán được đôi phần là xuất phát từ đâu.
"cậu không nể mặt chúng tôi rồi, cậu có lòng chạy đi mua thuốc cho anh ấy như vậy, ít ra phải để tôi mời cậu cái gì đấy đã chứ."
người bạn gái liếc nhìn túi thuốc trên tay em, cười giả lả. minseok đuối lí nên buộc phải yên vị trong phòng khách. cô nàng hài lòng nhìn em, đoạn đứng dậy vào bếp không quên kéo theo cả lee minhyung. đặt một vài loại trái cây trên thớt, cô tiến tới tìm cho bản thân một cây dao.
"em để đó cho anh, anh làm cho."
"anh làm sao thế? em biết dùng dao mà. minseok cậu xem, anh ấy lúc nào cũng bảo bọc tớ như thế đấy."
người bạn gái cười xinh đẹp nhưng lee minhyung một chút cũng chẳng thấy vui vẻ. âm thanh lưỡi dao va chạm với thớt gỗ khiến hắn rùng mình ghê rợn. không phải bản thân nhát cáy, chỉ là cảm giác sẽ có chuyện không hay sắp sửa diễn ra.
"anh tệ thật đấy, bị thương mà chẳng nói với em câu nào. nhưng lại để người ngoài chăm sóc tận nhà."
"không phải như em nghĩ đâu, bọn anh bị thương lúc cùng nhau ra ngoài, để tránh bị nhà báo hoặc fan phát hiện nên với về nhà. không nói với em cũng là vì không muốn em lo lắng."
mặc kệ lee minhyung có phân trần như thế nào, người bạn gái vẫn luôn đặt tầm mắt về phía phòng khách, nơi có người con trai vẫn đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang diễn ra. động tác dao ngày một tăng dần, đẩy không khí nơi phòng bếp căng thẳng đến mức đỉnh điểm. đoạn dừng mọi thao tác, cô ngước lên nhìn người bạn trai vẫn luôn thấp thỏm bên cạnh.
"lee minhyung, anh thích ryu minseok. anh phản bội em."
không phải câu hỏi, đấy là một lời khẳng định.
"không phải, em suy nghĩ nhiều rồi. bọn anh trong sạch."
"thế thì chứng minh cho em thấy đi."
người bạn gái nâng cổ tay, kề sát con dao vào mạch máu. trên cổ tay mảnh khảnh có vài vết sẹo đã lành. lee minhyung hoảng sợ trước loạt hành động của bạn gái, lia mắt về bóng lưng ngoan ngoãn trong phòng khách, hắn không biết làm sao cho phải.
thật sự không muốn tổn thương em dù chỉ một chút.
"em không đùa đâu minhyung!"
lee minhyung bất lực mang theo đĩa trái cây ra phòng khách. người bạn gái nối gót theo sau, tay không quên nắm chặt con dao giấu sau lưng. nhìn em bối rối, ngượng nghịu với tình cảnh hiện tại, hắn thấy thương quá. moon hyeonjun hay bất cứ ai cũng được, đến mang em đi giúp hắn với. lee minhyung nén đi nét khổ sở nơi ánh mắt, ngập ngừng cất giọng.
![](https://img.wattpad.com/cover/342285335-288-k56724.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Onria Guria ⋆𐙚 ̊ Thừa thải 𖹭.ᐟ
FanfictionEm là kẻ thừa thãi trong chuyện tình của họ, Tôi là kẻ thừa thải trong cuộc đời của em. Không sai chính tả đâu, nó vốn dĩ là "Thừa thải".