Chap 2: Đáp lời đề nghị

2.5K 67 11
                                    

Chap 2: Đáp lời đề nghị

Cậu trừng mắt nhìn hắn, máu nóng sôi sùng sục, hắn nghĩ sao khi đưa ra lời đề nghị đó? Người tình? Vậy cậu chẳng khác gì công cụ giúp hắn phát tiết khi nhớ về người cũ. Phải chăng cậu nên trao đổi điều kiện với hắn để cho đúng luật "Có qua có lại"?

_Anh sẽ cho tôi những gì? - Di tay lả lướt trên áo hắn, cậu nở nụ cười mê hoặc

"Thịch" - Tim hắn lỡ nhịp, mặt kề mặt khiến những nét bầu bĩnh in sâu vào đôi mắt sắc bén. Cậu quá đẹp!

_Tiền tài, vật chất,... em muốn gì tôi sẽ cho tất - Hắn thấy được sự khác biệt giữa cậu và những con người đang tiếp cận hắn, cũng biết rằng đánh đồng cậu với họ là không đúng, nhưng hắn vẫn trả lời như thế, hắn muốn chính miệng cậu nói ra

Tiền tài? Vật chất? Cậu dư sức đè đầu, cưỡi cổ hắn bằng thứ đó, chỉ tại cậu không thích mà thôi! Nam nhân này quá coi thường cậu rồi!

_Tình yêu thì sao? - Cậu nhón chân, hôn nhẹ lên môi hắn, nó là điều cậu ao ước nhất. Liệu hắn có thể?

Không gian rơi vào trạng thái im lặng, thật khó để trả lời câu hỏi. Làm sao hắn có thể chắc chắn với cậu khi trong lòng vẫn còn nặng trĩu vì người đó. Một năm tình bạn, rồi bốn năm tình yêu, mất đi trong một ngày duy nhất, nỗi đau tăng vọt!

Cười nhạt, bây giờ thì có kết quả rồi! Cậu chẳng là gì. Rõ là tự mình hại mình, đã biết trước kết quả còn ráng dấn thân vào. Ngốc nghếch!

Lủi thủi bước ra khỏi thang máy, cậu bỏ lại nam nhân đang trầm tư phía sau. Tâm trạng có chút suy sụp, cậu cần nghỉ ngơi, mặc kệ 'anh chủ' đồng ý hay không. Chợt giọng nói trầm ấm khiến cậu sững người

_Có thể! - Hắn cũng không biết tại sao mình lại bật ra hai tiếng này, có lẽ là do hình bóng cô độc đó đã khiến hắn xót lòng...

_Cho tôi một tuần suy nghĩ! - Cậu đứng đó, bờ môi mấp mấy những âm thanh vừa đủ nghe. Tim vấy lên sự ấm áp bất ngờ dù cho hắn không hứa hẹn nhiều. Như thế với cậu là quá đủ....

.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi bốn ngày, năm ngày,... Cậu được yên ổn, sống và làm việc như một nhân công bình thường, nhưng mỗi buổi sáng cậu không còn bị đánh thức bởi kẻ nào đó, không còn phải chịu những hình phạt rút hết dưỡng khí, không còn 'anh chủ' trưa nào cũng ép cậu đi ăn, thật nhiều thứ không còn... Nhớ! Nhưng cũng giận, ngày ngày hắn đùa giỡn với nữ nhân trong văn phòng trông khi vừa tạo cho cậu một cơ hội... Ừ, là cậu ghen đó, có vấn đề gì à?

Trễ hơn giờ qui định hơn một tiếng rồi, mà vẫn không thấy Yong tổng đi làm, thật không giống với tác phong của hắn. Nén bực bội, cậu nhấc điện thoại gọi cho kẻ khốn kia, đầu giây bên kia vang vọng âm thanh đầy ái muội. Hắn đang 'làm việc' với ả đàn bà nào đó, còn dám bắt máy, nam nhân này chưa gì đã coi cậu không đáng một đồng xu.

[Shortfic] [JunSeop] Người thay thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ