5. Ngày lễ thiếu nhi

144 16 4
                                    




Chú!


Chú!!


CHÚ!!!


"Nếu hút cái đó sẽ đau lắm đấy ạ!"


___

Tôi đã mơ một giấc mơ. Là ai thì tôi không rõ, chỉ biết đó là giấc mơ về một nhóc con tay cầm một chiếc kẹo bông gòn to gần bằng cơ thể mình, nhóc con liên tục bảo với tôi thuốc lá không tốt cho sức khỏe, đừng hút nữa. Vì là mùa đông nên nhóc con đội mũ len trùm lấy đầu và đeo găng tay màu hồng như kẹo bông gòn trên tay. Không biết có phải do gió lạnh thổi qua hay không mà chóp mũi và gò má đều đỏ hồng hết cả lên, nếu ngay bây giờ nhóc hắt hơi mấy cái cũng không có gì lạ.


Đúng là giấc mơ lâu lắm rồi tôi mới mơ đến. Tôi mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra khi tôi là sinh viên năm nhất, lúc đó cậu nhóc khoảng 5~6 tuổi và tôi của lúc đó vừa mới bắt đầu hút thuốc không lâu. Sau 12 năm vất vả rốt cuộc tôi cũng đã bước vào trường Đại học để thay đổi cuôc đời, nhưng khi đi học rồi tôi mới thấy càng stress vì môi trường này quá xa vời với lý tưởng mình đã vẽ ra. Cho đến khi xuất ngũ tôi vẫn thường mơ về nó nhưng dường như tôi đã quên bẵng đi chuyện này trong thời gian chuẩn bị kết hôn.



Ngay cả trong giấc mơ, cậu bé cũng rất lém lỉnh và chỉ làm những hành động bộc phát không lường trước được khiến tôi nhiều phen phải đau đầu bất lực. Những điếu thuốc trong hộp thuốc lá mà tôi mua bị cậu nhóc vứt đi rồi bỏ những bông hoa nhỏ vào trong đó, hoặc là bỏ bánh kẹo que vào.. Cậu nhóc đã giũ sạch ví của một sinh viên năm nhất đại học không có tiền là tôi. Giống như lúc đó.



'Nhóc à, thứ tôi để trong này nhóc vứt đi đâu rồi?'

'Tôi không biết!'

'Không biết gì mà không biết~! Ngoài nhóc ra còn ai làm mấy chuyện này chứ!'

'Tôi đã bảo là không biết mà ạ!!'

'Nhóc cứ muốn làm chú nổi giận đúng không?'

'Chú...chú tưởng nói thế thì tôi sẽ sợ sao?!'

'Nhóc tưởng tôi không dám làm gì hả..?'

'..Th..thì sao ạ! Chú định làm chi!'


Tất nhiên, tôi không thể đánh một đứa nhóc chỉ cao đến đầu gối mình và cũng không thể mắng nó được. Khi một người chống đối và giả vờ không biết như thế này, bạn sẽ chỉ có thể phản kháng yếu ớt lại bằng cách cù lét vào nách hay cổ người nọ mà thôi. Ngoài việc đó ra thì chẳng còn gì có thể làm được hơn nữa cả. Tất nhiên là không có hiệu quả gì sất. Khi bị nhột, nhóc con rơi vài giọt nước mắt, xin lỗi và nói rằng sẽ không làm vậy nữa, nhưng sau đó thì đâu vẫn vào đấy thôi mà.

Dù vậy, tôi cũng không thể tìm gặp bố mẹ nhóc hay khiến nhóc khóc thêm. Mặc dù thuốc lá bị vứt vào thùng rác nhưng những lúc ở cùng đứa nhóc đó dường như tôi được thoát khỏi thực tại và cười vui vẻ nhiều hơn. Khi ở cùng với cậu nhóc, tôi cũng cảm thấy như mình đã quay trở lại làm một đứa trẻ nên làm sao có thể nỡ mắng được chứ. Hơn nữa, việc bảo tôi bỏ thuốc lá cũng là vì sức khỏe của tôi, làm sao tôi có thể nổi giận được.


[Sambokz][Transfic] Hey kid, no smokingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ