Chương 13: Bàn về sự ra đời của một diễn viên

70 7 0
                                    


"Đây đại khái là mấy việc cần phải chú ý, lúc đến đó không có anh bên cạnh trông chừng em, em và Tiểu Yeri phải chăm sóc lẫn nhau, bảo vệ bản thân thật tốt mới là điều quan trọng nhất, biết chưa?"

Kim Ha-jun giống y hệt bà mẹ già đang tiễn con gái yêu đi xa ngồi bên cạnh mà lải nhải cằn nhằn, nhưng nói mãi mà vẫn không thấy Park Chaeyoung đáp lời.

Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy cô đang ngồi thừ ra.

"Park Chaeyoung! Em có nghe anh nói gì không vậy?"

"Hả? Sao vậy?"

Park Chaeyoung bị tiếng la thất thanh của Kim Ha-jun làm cho hoàn hồn trở lại, mới nhớ ra đối phương đang bàn về chuyện của đoàn phim.

Đội ngũ sản xuất phim《 Tháng Năm Rực Rõ 》quả không hổ danh xứng tầm quốc tế, nguồn tài chính dồi dào, nhà sản xuất dùng kinh phí riêng của mình, thuê máy bay chở diễn viên đến phim trường thử vai, nếu không qua được, cũng có sẵn máy bay đuổi người ta về.

Chỉ tiếc cái là đạo diễn yêu cầu quá nghiêm khắc, phải tuân thủ quy tắc như trong quân đội, ngay cả người đại diện cũng không được dẫn theo.

Vì thế, từ sáng sớm vừa ra khỏi nhà anh đã bắt đầu đi theo cô lải nhải, cho tới tận lúc đến phòng chờ sân bay rồi anh vẫn còn chưa thao thao bất tuyệt xong.

Lòng dạ của Kim Yeri cũng muốn lung lay theo, mượn cớ đi mua nước né ra ngoài một chút.

Bỏ lại một mình Park Chaeyoung ngồi ở đây chịu đựng màn nhắn nhủ yêu thương này của Kim Ha-jun.

"Biết rồi, má Kim, anh về công ty yên tâm mà đợi đi, chờ em mang giải ảnh hậu[1] về."

[1] Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình.

Vừa nghe thì biết lời này chỉ nói chơi cho có lệ, Kim Ha-jun hít sâu một hơi, câu cằn nhằn ngay cửa miệng dạo một vòng lại nuốt ngược trở vào.

Anh cũng không phải mù, tất nhiên nhìn ra được từ sau lần nghỉ phép này, tâm trạng của Park Chaeyoung rõ ràng không được vui, tám phần là đau khổ vì tình đây mà.

"Nhìn em lúc này, không biết thả em đi nước ngoài là đúng hay sai nữa đây."

Park Chaeyoung biết anh đang lo lắng cho cô, vỗ vỗ bàn tay Kim Ha-jun để anh yên lòng, "Đúng rồi, không phải trước đó đoàn phim đã từ chối bản sơ yếu lý lịch của em rồi sao? Sao cuối cùng lại thêm tên của em vào vậy?"

Không chỉ bổ sung thêm tên vào, còn được đề cử cho vai nữ chính nữa, từ vai nữ ba chuyển hẳn lên nữ một, thù lao còn tăng hơn ba lần.

Nếu nói đằng sau chuyện này không có uẩn khúc gì, Park Chaeyoung tuyệt đối không bao giờ tin.

Kim Ha-jun liếc xéo cô một cái, "Em còn hỏi nữa, chẳng phải em đã nhờ người nhà nhúng tay vào sao? Anh nghe nói đoàn phim này năm nay ngang ngược như vậy, cũng bởi vì có một ông chủ bí ẩn nào đó tham gia tài trợ, điều kiện duy nhất chính là thêm tên em vào."

Nếu mà Kim Ha-jun nhìn thấy gương mặt dữ tợn đêm đó của Park Do-hyun, chắc chắn sẽ không có suy nghĩ này.

Ông chủ bí ẩn, bỏ tiền ra, yêu cầu duy nhất......

[Kookrosé ver] Gió đêm ấm áp hôn môi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ