Thấy cô lại thất thần không biết vì sao, Trình Tử Khiêm không cầm được hắng giọng một tiếng: "Đúng rồi, bạn trai của cô thế nào rồi?"
Rõ ràng đã hoàn hồn sau đợt tấn công mang tên "Vừa già vừa xấu", nhưng Cố Thắng Nam phát hiện mình vẫn không thể nghe hiểu lời anh ta: "Ai?"
"Chính là... Lộ tiên sinh".
Như có một mũi kim đâm vào trái tim Cố Thắng Nam, vì sao mình lại có phản ứng kì lạ như vậy? Cô cũng không rõ, nhưng cô cảm thấy có một điểm cần phải nói cho rõ: "Anh ta không phải bạn trai tôi".
Cô nói có vẻ rất chắc chắn, dù trong tiềm thức quả thật Trình Tử Khiêm cũng cảm thấy một người phụ nữ tầm thường như vậy không thể cặp đôi với một người đàn ông lấp lánh hào quang như Lộ Tấn, nhưng anh ta vẫn cảm thấy rất kinh ngạc: "Vậy lần trước trên ban công trong tiệc rượu, tại sao cô và anh ấy lại..."
Hình như anh ta thấy khó có thể mở miệng kể lại tình hình khi đó nên đành phải ra hiệu bằng tay.
Cố Thắng Nam xấu hổ.
Biết giải thích thế nào? Cố Thắng Nam không biết, cũng không nhớ gì, đành phải gượng cười: "Hôm đó tôi uống say nên đã sàm sỡ anh ta, anh ta sợ quá mấy hôm sau vội vàng mua vé máy bay chạy mất".
Vấn đề là Trình Tử Khiêm chưa từng nghe một phụ nữ nói chuyện lưu manh như vậy bao giờ nên lập tức rơi vào một trạng thái kinh hãi. Thừa dịp này, Cố Thắng Nam vội uống hết li rượu, chuẩn bị chuồn mất: "Tổng giám đốc Trình, tôi về làm việc đây".
Trình Tử Khiêm đưa mắt nhìn cô rời đi, luôn cảm thấy có điểm gì đó không phù hợp. Đến tận lúc bóng lưng cô biến mất phía sau cánh cửa đi đến nhà bếp, Trình Tử Khiêm mới chợt hiểu ra: Anh ta cảm thấy người phụ nữ này không phù hợp là bởi vì trong lời nói đùa cợt của cô vừa rồi có giấu kín một thứ.
Thứ đó có tên là lưu luyến không muốn rời...
Một ngày làm việc đã kết thúc suôn sẻ, sau khi hết giờ làm, Cố Thắng Nam đến bãi đỗ xe lấy xe về nhà. Khi dừng lại, đột nhiên cô phát hiện bên ngoài cửa xe chính là mặt biển, mới phát hiện mình lại vô thức lái xe đến chỗ những chiếc du thuyền.
Cố Thắng Nam suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn hạ cửa kính xuống, nhìn chiếc du thuyền Victoria cách đó không xa.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng rộng rãi đang đi lên boong thuyền.
Cố Thắng Nam hoảng hốt, ngón tay nắm vô lăng siết chặt.
Cô vội đẩy kính mắt lên nhìn kỹ, mới phát hiện đó là một người nước ngoài tóc vàng. Cố Thắng Nam thở phào, khởi động xe lần nữa, nhìn du thuyền Victoria trong gương chiếu hậu càng ngày càng lùi xa cho đến khi biến mất.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng chốc nửa tháng đã trôi qua. Cố Thắng Nam vẫn là bếp trưởng bếp Âu vừa già vừa xấu kia, dẫn theo một đám phụ bếp Âu đấu đá cả ngấm ngầm lẫn công khai với bên bếp Á. Hình như mọi chuyện đều không thay đổi, nhưng Từ Chiêu Đễ lại phát hiện cô nàng giáo viên Cố này đã không giống trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng dẫn sử dụng đàn ông- Lam Bạch Sắc
RomanceThứ gọi là đàn ông có ăn được không? Có ngon không? Ăn nhiều có nghiện không? Không ăn được có ngứa ngày khó chịu không? Bị người khác ăn mất có đau lòng không? ^^ Bất kể bạn đã có bạn trai hay chưa, bạn có tin chắc rằng mình hiểu họ - người được Th...