Chương 29

883 78 4
                                    

Những ngày tiếp theo liên quan đến công việc nhiều hơn, với các cuộc họp đây đó, lời mời dự tiệc và sự kiện, và các chuyến đi đến các điểm du lịch khác nhau với sự hướng dẫn của khách hàng. Hầu hết thời gian, Jaemin thấy mình vẫn còn hơi căng thẳng vì công việc, nhưng cậu không bận tâm chút nào vì nhờ những cảnh đẹp mà cậu thấy và khung cảnh thư thái khi ở bên bờ biển. Chưa kể đến sự đối xử vô cùng tốt mà họ nhận được không chỉ từ nhân viên khách sạn mà còn từ khách hàng của họ nữa.

Những ngày trở nên dài hơn vì mặt trời lặn khá muộn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cậu hầu như luôn thấy mình ở trong phòng của Jeno khi màn đêm buông xuống, bằng cách này hay cách khác. Đôi khi, đó là vì công việc. Hầu hết thời gian, cậu bị đè xuống giường, xuống sofa hoặc nằm dài trên bàn ăn. Ngay cả cây đàn piano cũng không thể thoát khỏi cuộc chơi này. May mắn thay, không ai (ngoài Renjun tội nghiệp) từng thấy cậu tập tễnh trở về phòng vào lúc nửa đêm và rạng sáng.

Hôm nay, đã hơn một tuần kể từ khi họ đến đảo. Họ được mời ăn trưa trên du thuyền, nơi họ cùng nói chuyện với một số bạn bè của khách hàng, những người mà họ được giới thiệu.

Jaemin chủ yếu đi chơi với Renjun (và tất nhiên, Yangyang, người được Phó Giám đốc Lee cho phép đi cùng mà không có vấn đề gì; rõ ràng Yangyang đã trao đổi với Donghyuck về chuyến đi bất ngờ của mình trước khi đến đây rồi), ở trên khoang thuyền chụp ảnh cùng nhau và nhìn ra đại dương xinh đẹp, trong khi Jeno và Donghyuck ở bên trong tán gẫu với những khách hàng tiềm năng của mình.

Jaemin không hề hay biết có đôi mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía mình, vào cách mặt trời chiếu vào da cậu, cách đôi mắt cậu nheo lại vì ánh sáng, cách một nụ cười xinh đẹp nở trên khuôn mặt mỗi khi có làn gió mát thổi qua.

Đôi khi, Jaemin cũng quay lại nhìn người lớn hơn, chỉ để kiểm tra xem anh có cần gì hay không. Cậu luôn nở nụ cười với anh khi ánh mắt hai người gặp nhau, và Jeno cũng mỉm cười đáp lại. Tất cả đều bị Renjun nhìn thấy một cách dễ dàng, nhưng y không nói một lời nào cả.

Tiếng cười thi thoảng lại vang lên từ chỗ anh em họ Lee đang ngồi trò chuyện với những người Ý. Donghyuck khéo léo hơn nhiều trong việc chiêu đãi khách hàng của mình, nên Jeno để cho cậu ta nói hầu hết còn mình thì chỉ góp ý bất cứ khi nào cần mà thôi.

Nên khi thấy Jaemin đang ngồi một mình ở cuối thuyền, anh không ngần ngại xin phép ra khỏi bàn. Dù sao thì họ cũng đã nói chuyện hàng giờ qua rồi, và cả Donghyuck lẫn Renjun đều đã biết về mối quan hệ của hai người họ nữa. Nhưng vấn đề là chuyện đó thì có liên quan gì đến việc rời khỏi cuộc họp để được trò chuyện cùng nhau một chút hay không nhỉ? Anh không chắc lắm, nhưng đôi chân anh vẫn tiếp tục bước đi nhanh hơn cả suy nghĩ của mình nữa.

Khi đến gần, anh đứng bên cạnh Jaemin.

"Em ổn chứ?" – Anh hỏi, tháo kính râm ra và nhìn xuống người nhỏ hơn.

"Vâng." – Jaemin gật đầu. "Còn ngài?"

"Tôi không sao." – Jeno cũng ngồi xuống. Con thuyền không di chuyển nữa vào thời điểm này, vì vậy chân của họ đang đung đưa trên mặt nước một cách bình thản. Sóng cũng êm đềm, và thời tiết cũng khá tốt.

NOMIN • [Trans/🔞] RulebreakerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ