Huyền Bích không hiểu tại sao chủ tử mê rượu, thứ chất lỏng vừa cay vừa nồng, uống vào một chút đầu óc chếnh choáng, đánh mất lý trí.
Nhưng Tiêu Chiến chủ tử lại ham đến muốn ôm bình rượu đi ngủ chứ chẳng thèm quan tâm tới người đàn ông của mình, mặc kệ hắn có thể sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng đếm xỉa gì tới mình, chỉ biết yêu thương tiểu thiếp phu đáng thương kia.
Nàng rất ngưỡng mộ cái tính khí tưởng ngu ngốc lại tự do vô tư, phóng khoáng sảng khoái này của Tiêu Chiến. Khổ sở yếu đuối vì kẻ không thương mình, chẳng đáng. Thà rằng điên cuồng trong say, tận hưởng niềm vui ít ỏi tại nhân gian còn hơn vùi mình trong sầu bi oán thán vì kẻ không thương mình.
Chủ tử nói một đời thật ngắn, y không muốn phí hoài thời gian tâm tư vào kẻ không thương yêu trân trọng y. Nếu kẻ đó không yêu y, vậy xem ra hắn thật đáng tiếc, hắn không thể có được chân tình đáng quý nhất thế gian, hắn đã bỏ lỡ một người tốt để cùng chung sống đầu bạc răng long.
Nàng biết Tiêu Chiến không vui không phải vì Vương Nhất Bác thân phu quân lại ghét bỏ chẳng quan tâm đến y, chỉ biết tới ái nhân đáng thương ở tiểu viện tầm thường, y buồn là vì y bị chính phu quân mình nói lời mỉa mai tổn thương, vô duyên vô cớ bị chụp mũ ác phu xấu tính.
Con người có mạnh mẽ tới đâu cũng không phải tim làm bằng sắt đá, làm sao có thể không thoáng buồn với những lời như con dao nhỏ đâm thấu tim.
Tiêu Chiến có thể hồn nhiên vô tư, tùy hứng nhưng không có nghĩa y sẽ không thấy thất vọng và tức giận trước sự trách mắng vô lý của Vương Nhất Bác.
...
Vương Nhất Bác lại nghe thuộc hạ báo cáo, phu quân của hắn lại chạy đi chơi rồi.
Thân là cô gia tướng quân, là người quốc công phủ lại mới sáng ra đã lại trèo tường đi chơi, thật không ra thể thống gì!
"Cái tên này, y không thể đi đường hoàng bằng cửa chính được à?"
"Chủ tử, cô gia nói cho phép chúng thần cử một người theo dõi."
"Y nói lúc nào?"
"Lúc ngài ấy mua bánh bao ăn vẫy chúng thuộc hạ ăn cùng."
"... Ngon không?"
"Ngon ạ."
Vương Nhất Bác tức xì khói đánh cốc đầu tên thuộc hạ vô tri, quở trách:
"Vô dụng! Các ngươi đến theo dõi người còn bị lộ. Đã thế còn mời ăn là ăn ngon lành luôn à?"
"Thuộc hạ đáng chết!"
Người ám vệ vội quỳ xuống, Vương Nhất Bác phất phất tay, thở dài bảo hắn mau biến đi cho khuất mắt hắn.
Cái tên Tiêu Chiến kia đúng là không đơn thuần vô hại tí nào, ám vệ lén lút đi theo còn bị y dò ra mời bánh.
Đáng ghét hơn, mấy tên thuộc hạ của hắn còn đi ăn uống vui vẻ với Tiêu Chiến.
Cái phủ này sắp gia nhập hội báo vô tri của Tiêu Chiến rồi cũng nên.
"Người đâu, Tiêu Chiến bây giờ tới chỗ nào rồi?"
...
Vương Nhất Bác không đi tìm Tiêu Chiến thì thôi, tìm rồi lại muốn thổ huyết tại chỗ với cái vị phu quân từ trên trời rơi xuống của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
<Bác Quân Nhất Tiêu> Nhân Danh Quân Vương
FanfictionThể loại: Cổ Trang, Ngọt, Cưới Trước Yêu Sau Nhà mới dung nạp một tiểu lang quân tính khí khác người làm Vương Nhất Bác mỗi ngày hơi đau đầu. Tiêu Chiến ương ngạnh tùy hứng, đồng dạng lại quy quy củ củ, vừa quyến rũ vừa đáng yêu, ngọt ngào nháy mắt...