Chương 61

2.3K 70 0
                                    

Hứa Nguyệt Hoa nôn nóng lau nước mắt: "Hôm qua Thái tử phi phái người đưa thiệp đến đây, nói là biết phủ chúng ta với phủ Trưởng công chúa đính thân, nàng còn chưa được gặp phu nhân tương lai của biểu đệ nên mời Yến nhi hôm nay đi Đông Cung thưởng hà, ta còn tưởng rằng đây là chuyện tốt, ai ngờ đâu..."

Nói nói lại không nhịn được khóc nức nở.

Ánh mắt Lý Mạn trầm xuống, nói như vậy, Thái tử phi là tâm huyết dâng trào? Sự tình thật sự sẽ như vậy sao?

Theo ý của Liễu Kỳ Sơn, là có người muốn hại Tuyết nhi nhà họ, mà gần đây, trước thì Lâu Duẫn làm mẹ con Vương Tào Yến mất hết mặt mũi, sau đó lại còn ném Vương Tào Yến xuống hồ, mà nguyên nhân Lâu Duẫn ra tay chính là để trút giận thay cho Liễu Ngân Tuyết.

Vậy nên, Vương Tào Yến vốn đã sinh ghen ghét với Tuyết nhi nhà bà, mới có thể bôi nhọ Tuyết nhi trước mặt Lâu Duẫn.

Nói thế nào thì nói, Vương Tào Yến đúng là không ưa Tuyết nhi, ghi hận Tuyết nhi.

Lý Mạn nghĩ đến điểm này, bỗng nhiên rùng mình một cái, như có một chậu nước lạnh dội xuống đầu, khiến bà cả người lạnh run.

Hứa Nguyệt Hoa cảm thấy được bất thường của bà, hỏi: "Sao vậy?"

Ánh mắt Lý Mạn nhìn Hứa Nguyệt Hoa nháy mắt có thêm chút sắc bén, nhưng bà nhanh chóng thu liễm lại, nhanh như tất cả chỉ là ảo giác của Hứa Nguyệt Hoa, Hứa Nguyệt Hoa thấy bà không nói gì, truy vấn: "Rốt cuộc là làm sao? Bà nói đi xem nào!"

Lý Mạn lắc đầu, không, bà không nói được, bà không nên nhiều lời với Hứa Nguyệt Hoa.

Đúng hơn là không nên đến tìm Hứa Nguyệt Hoa.

"Chuyện này ta cũng không biết phải làm sao, ta phải về đây, lão thái thái còn ở nhà, ta phải về bồi lão thái thái, ta không biết nói gì đâu." Lý Mạn xoay người đi về.

Hứa Nguyệt Hoa kéo tay Lý Mạn lại, bị Lý Mạn né đi, Lý Mạn bước nhanh hướng về phía cổng lớn.

Lý Mạn hoảng hốt, rõ ràng trong lòng có quỷ, đương nhiên là có liên quan đến sự tình phát sinh ở Đông Cung hôm nay, Hứa Nguyệt Hoa muốn hỏi cho rõ, nhanh chóng đuổi theo Lý Mạn ra tận cổng.

"Lý phu nhân, bà làm sao vậy? Có phải bà nghĩ ra điều gì không?" Hứa Nguyệt Hoa giữ chặt cánh tay, không cho Lý Mạn đi.

Lý Mạn quay đầu lại, bỗng nhiên không màng hình tượng mà lạnh giọng quở trách Hứa Nguyệt Hoa: "Lúc trước nữ nhi ta gả đến Kỳ vương phủ, ngày hồi môn, bà với nữ nhi bà Vương Tào Yến tới phủ ta làm khách, ngoài miệng thì nói là đến thăm Tuyết nhi nhưng trên thực tế là chê trách từ đầu đến chân tế tử ta, mẹ con các ngươi nào có tới thăm Tuyết nhi, rõ ràng là tới chê cười nó."

Lý Mạn nghĩ đến sắc mặt của mẹ con họ ngày đó, đến bây giờ còn thấy ghê tởm, nếu không phải niệm tình hai người là hàng xóm lâu năm, thường xuyên qua lại, bà nhất định sẽ không tới cửa xin lỗi.

Lý Mạn đột nhiên tính nợ cũ, Hứa Nguyệt Hoa không hiểu gì, tức khắc sững sờ.

Đại môn phủ họ Vương ở ngay khu phố xá sầm uất, nhiều người qua lại, thấy hai vị phu nhân ở cổng lớn to tiếng, không ít người đã đứng lại xem náo nhiệt, thỉnh thoảng chỉ chỉ trỏ trỏ.

Gả cho thế tử bệnh tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ