[1] KẾT THÚC RỒI SAO

379 16 0
                                    

"liệu còn phép màu nào có thể thay đổi được tương lai?"
___________

Ánh đèn sân khấu chiếu rọi sáng cả khán phòng, một màn pháo giấy tung trời nhiều đến mức khiến người ta nghẹt thở, mọi người chìm trong niềm vui sướng không thể tả xiết, tiếng người mc vang lên:

"Chúc mừng 9 cô gái của chúng ta đã trở thành những mảnh ghép hoàn hảo cho nhóm nhạc nữ Kriss!"

Mọi ánh nhìn bắt đầu tập trung vào 9 cô gái đang rơi những giọt nước mắt hạnh phúc ôm chầm lấy nhau sau khi biết rằng bản thân đã bước sang trang mới với danh xưng 'idol', bắt đầu thoả mãn mà đón nhận thành công sau khoảng thời gian dài làm thực tập sinh khổ cực.
Trái ngược với hình ảnh ấy, bên dưới cánh gà bao trùm lấy một bầu không khí buồn thảm cùng những tiếng nấc không thể dừng lại kèm những tiếng sục sịt vang vọng, đó là những cô gái đã bị loại ở đêm final. Và trong đám người đó cũng có tôi.

Tôi - Kim Yeon Min, một thực tập sinh tự do vô danh mang trong mình những nhiệt huyết của tuổi 20 năng động, cố gắng nỗ lực vì một ước mơ duy nhất rằng bản thân có thể trở thành một idol nổi tiếng, đứng trên sàn diễn trước con mắt hâm mộ của thiên hạ. Nhưng thực tế đã vả một cú thật đau lên chính tấm thân này bởi làm gì có hành trình nào là dễ dàng chứ.

Ước mơ của tôi bắt đầu nhen nhóm từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường rồi ngày một mãnh liệt theo thời gian; cho đến năm 18 tuổi, trong khi những người đồng trang lứa đang đứng trước những quyết định ngành nghề để tìm ra ngã rẽ đến với cuộc sống mà họ hằng mong muốn thì tôi đã vạch sẵn mọi kế hoạch cho hành trình tìm đến ánh đèn sân khấu, cứ ngỡ nó sẽ là đoạn đường rải đầy hoa hồng tươi đẹp nhưng không ngờ chỉ toàn là gai đâm đến thấu xương. Và ngay tại nơi đây, khi hào quang đang ở ngay trước mắt, số phận lại đẩy tôi đến một ngã rẽ khác - ngã rẽ của sự thất bại.

Tôi... là kẻ thua cuộc.

Trong suốt đêm final cho đến tận giây phút rời đài truyền hình tôi chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, không phải vì không buồn cũng chẳng phải không tiếc nhưng tôi cũng.. không biết nữa, chỉ khi thoát khỏi cái nơi gieo rắc đầy những hy vọng ấy, về đến nhà, từng giọt từng giọt bắt đầu rơi trên gương mặt vô cảm này, tôi như gục ngã tại cửa, bắt đầu điên cuồng thắc mắc:

"Là gian lận phiếu bầu sao?! chẳng phải thứ hạng của mình vẫn đang tăng mà, bỗng nhiên lại thấp như vậy chứ?Sao lại xui xẻo đến vậy chứ?"

Rồi quay sang tự trách mình:

"Là do mình chưa đủ cố gắng sao? Hay là mình lại lơ đễn nữa rồi? Mệt mỏi thật chứ!"

Rồi cứ thế tiếng khóc lớn dần theo dòng suy nghĩ chết tiệt ấy. Chẳng biết đã qua bao lâu rồi, mặt tôi cũng khô đi những giọt nước mắt, bắt đầu chấp nhận sự thật, chấp nhận bản thân lại thất bại. Đứng trước mớ suy nghĩ hỗn độn như tơ vò, tôi tự hỏi bản thân có thể trở mình không, có thể tiếp tục hành trình vô vọng này không? liệu còn phép màu nào có thể thay đổi được tương lai...

Mặc kệ! Hôm nay như vậy là quá đủ rồi, đừng gieo thêm những thứ đau đầu đấy vẫn hơn. Thế là tôi cứ vậy mà đi ngủ, ngủ để quên đi những mệt mỏi hôm nay.

____________________
Cùng lúc đó,
Ở ký túc xá nhà Bighit, những tiếng bàn luận không ngừng vang lên về kết quả của chương trình tìm kiếm nhóm nhạc nữ vừa kết thúc khi nãy. Namjoon vừa uống coca vừa nói: "Đội hình này không ngờ ha"

"Đúng là bất ngờ thật đó" - Jin đáp, miệng vẫn còn nhai chóp chép.

Còn hội maknae line vẫn đang cắm đầu vào game những cũng góp vui: "Em thấy có vài người năng lực khá tốt nhưng đều bị loại cả"- Jungkook.

"Ý em là cô gái tên Kim Yeon Min?" - một chất giọng trầm vang lên.

Bỗng nhiên một chuỗi yên lặng bao lấy phòng khách nơi vốn dĩ đang rất ồn ào là đằng khác. Nhận thấy bầu không khí có phần kỳ lạ, Yoongi đang chăm chú nhìn điện thoại ngẩn đầu lên, nhìn một lượt những ánh mắt kỳ lạ mà 6 người còn lại đang dán lên mặt mình rồi thắc mắc:

"Sao vậy?"

"Sao trăng gì chứ ?" - Jin lên tiếng.

"Hyung à, đó giờ hyung có quan tâm gì đến mấy show sống còn này đâu, sao nay còn nhớ cả tên người ta luôn vậy?" - Hoseok.

Yoongi không mặn không nhạt đáp: "Yahhh chỉ là vô tình lướt thấy thôi mà, cảm thấy nếu để giọng hát đó làm giọng bè trong mixtage cũng hay đúng không?"

Cả đám thấy cũng không sai, giọng của cô ấy có một cảm xúc gì đấy rất khác, dường như mỗi bài hát đều chứa đựng cả tâm hồn của mình hoà vào từng nốt nhạc vậy. Sẽ là một ý nghĩ rất hay nếu đưa giọng hát này phổ biến hơn nhỉ! Không chỉ cả nhóm có suy nghĩ này, đến cả chủ tịch Hype cũng bắt đầu chú ý đến Kim Yeon Min, họ cũng mong muốn có thể để cô trở thành thực tập sinh dưới trướng Hybe và thuận lợi debut bởi tài năng này chỉ cần một điểm tựa liền có thể vụt lên trở thành ngôi sao sáng nhất giữa muôn ngàn ánh sáng lẻ loi ngoài kia ngay.

______________________________________
_________________________________________________________
halo mngg =))

[YOONGI] Nơi sân khấu vẫn có anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ