Chương 60: Thượng tiên là trai tâm cơ

380 42 0
                                    

Chương 60: Có hơi đau lòng

Quý Hạo ngồi bên cạnh Nguyễn Minh Trì, hắn sạch sẽ gọn gàng, quần áo màu đen có chất liệu rất tốt, không có chút nếp nhăn nào, khuôn mặt tươi tắn đẹp trai như mọi khi, chỉ có đôi mắt đen khi nhìn Nguyễn Minh Trì mới thoáng hiện ra chút ánh sáng.

Có hơi đau lòng.

Mặc kệ Nguyễn Minh Trì đã làm gì ở thế giới này nhưng trong lòng Quý Hạo, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với Nguyễn Minh Trì mãi mãi là cậu bé bị bắt nạt trong đội bơi lội, ở độ tuổi đáng lẽ phải nổi loạn thì lại trở nên trầm cảm và im lặng vì hoàn cảnh xung quanh, vẻ ngoài tiều tụy hốc hác khiến người ta chỉ muốn ôm vào trong ngực che chở.

Cẩn thận nghĩ lại, Nguyễn Minh Trì ở bên cạnh hắn chưa bao giờ tệ như vậy. Râu ria xồm xoàm, đôi mắt đờ đẫn, có khi ngồi ôm mình rất lâu, trên chiếc tàu nát này đã đói mấy ngày rồi, hắn chưa từng để cậu thiệt thòi như vậy.

Thu hồi ánh mắt, con mắt thiên ma trong bóng tối nhìn rõ mọi thứ như ban ngày, thấy "bạn cùng phòng" ngồi ở một góc khác lấy từ trong túi quần ra một miếng thịt bò khô to bằng ngón tay cái, xé gói rồi nhai từ từ. Lại nhìn sang những nơi khác rất nhiều người đều mang theo chút đồ ăn, thậm chí có người còn móc ra một quả táo đang gặm, tuy thoạt nhìn đều là dáng vẻ nhếch nhác nhưng không để bụng mình đói.

Cũng chỉ có tên ngốc này, không biết chuẩn bị gì cho mình.

Khẽ búng tay, ngọn đèn trong cabin lập lòe rồi chợt tắt.

"Á! Sao vậy?" Ai đó hét lên.

"Ông chủ! Ông chủ! Sao đèn lại tắt?"

"Có ai không? Tôi sợ bóng tối!"

Động tĩnh trong cabin làm náo động người bên ngoài, có người mở cửa cabin nói một câu: "Đừng ồn ào, không phải chỉ tối một lát thôi sao, nếu bị bắt, từng người mấy người đều bị đuổi về, tiền cũng không trả lại."

Lập tức, trong cabin không còn âm thanh.

Nguyễn Minh Trì từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì lớn, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua lúc đèn tắt, sau đó im lặng ôm chặt mình hơn một chút, cụp mắt bất động.

Đột nhiên, cảm giác được bên người có ai tới gần, nhiệt độ nóng bỏng thuộc về một người đàn ông, hơn nữa trong cabin của họ cũng không có một người phụ nữ nào.

Nguyễn Minh Trì đặc biệt nhạy cảm với nam giới, lập tức mở miệng: "Ai?"

Cậu đã lâu không nói chuyện, giọng khàn khàn khó nghe, hệt như bị chà xát trên giấy nhám thô.

Vừa nói, cơ bắp của Nguyễn Minh Trì căng lên, thậm chí còn chuẩn bị tấn công.

"Muốn ăn gì không?" Người đó hỏi: "Tôi có đậu phộng, nhàm chán như vậy, chúng ta trò chuyện một lát đi."

"Cảm ơn không cần." Nguyễn Minh Trì cảnh giác mở miệng, xê dịch sang bên cạnh, thông qua âm thanh, cậu phán đoán được người đàn ông này đang ở rất gần cậu, đã xâm nhập vào phạm vi an toàn của cậu.

[Edit/End] Trông nom người trăm tuổi vô lo - Tĩnh Chu Tiểu YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ