Bảo Ngọc đặt nàng ngồi xuống chiếc sofas êm ái, ân cần tháo đôi giày cao gót ra cho nàng. Nhìn đôi bàn chân trắng nõn nà của nàng có một tí mẫn đỏ vì đi quá nhiều, hình như chuẩn bị phồng lên tới nơi rồi. Cô quan sát em thật kĩ sắc mặt và thần thái của em rồi lại quay ra đi lấy cho em một ly nước. Bảo Ngọc ngồi xuống cạnh em rồi đặt lên trán em một nụ hôn, ôn nhu mà hỏi han từng tí một.
- Em sao vậy, em đi như vậy chị lo lắm Phương Nhi ạ.
- Em em em
- Bình tĩnh bình tĩnh có chị ở đây.
Bảo Ngọc đưa tay ôm nàng vào lòng xoa xoa tấm lưng đang run lên kia. Cô thầm nghĩ chắc hẳn em đã trải qua cái gì đó kinh hoàng lắm mới ra nông nổi này. Cô cũng không bắt ép em nói ra, Bảo Ngọc bây giờ rất thương em suốt khoảng thời gian qua cô không ở cạnh, cô lạnh nhạt với em. Không biết em đã trả qua những gì nữa cô không muốn em phải chịu đựng những thứ đó một mình cũng chẳng muốn thấy nước mắt em rơi. Có lẽ thứ mà cô nghĩ đến bây giờ chỉ có em mà thôi.
Bảo Ngọc vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp này của em, không có một lời nào có thể diễn tả được sự xinh đẹp này. Người ta quả thật nói không sai tí nào cả đúng là "Thần Tiên Tỷ Tỷ". Chị nâng gương mặt em lên, Phương Nhi nhìn thẳng vào mắt chị ôi sao cô lại thấy chua xót mà thương em đến vậy. Cô xoa xoa đôi má phụng phịu kia, rồi lại đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ. Phương Nhi đẩy chị ra khỏi mình, Bảo Ngọc không muốn nụ hôn này dừng lại ở đây, cô càng quyết liệt hơn với nụ hôn đấy. Cho tới khi cả hai không còn một tí không khí nào cô mới bỏ đôi môi đầy mật ngọt đó ra.
Phương Nhi bị chị hôn khiến cho nàng ngượng chính cả mặt, khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp lại thêm gần e thẹn ấy khiến cho chị u mê không thể nào thoát khỏi. Cô đè người em xuống chiếc sofas êm ái, chống tay lên cằm nhìn khuôn mặt em với ánh mắt đầy gian tà.
- Chị chị chị định làm gì em?
- Bảo bối! Em dư thì chị phải dạy em chứ đúng không - Cô đưa tay nựng nựng chiếc cằm kia của em. Phương Nhi thì rùng mình khi nghe chị nói vậy, người mà nàng thích lúc trước trưởng thành và chín chắn lắm mà.
- Chị chị chị... ưmmm
Chưa nói dứt lời thì nàng đã bị chị khóa bằng đôi môi của mình, Phương Nhi cố hết sức để đẩy ra nhưng con người đang đè trên người em quá đỗi quyết liệt. Không thể nào khống chế được khoái cảm mà chị mang lại nàng choàng tay qua cổ chị. Cố gắng để lưu giữ nụ hôn này càng lâu càng lâu, Phương Nhi bây giờ đã bị Bảo Ngọc thao túng cả tâm lý rồi, cứ như vậy thì sẽ tự dâng hiến bản thân mình cho chị mất.
- Bảo Bối!
- Bảo Ngọc thả em xuống....
Nàng bất ngờ khi nụ hôn kia bỗng nhiên dừng lại. Chị bế thốc nàng lên nhanh chóng bước lên cầu thang, nàng hiểu chị định làm gì. Phương Nhi cố gắng để thoát khỏi nhưng tuyệt nhiên là không thể nào thoát được.
- Ngoan nào Bảo Bối!!
_____________
- Thiên Ân sao vậy? Em làm sao vậy?