📸.39

962 110 7
                                    

Tình hình hiện tại là Seungmin đã nấu cơm xong và đợi mọi người xuống để ăn tối. Tiện tay em lấy điện thoại ra xem thử có tin gì thú vị không. Lướt lướt một lúc thì em thấy một bài post với cái ảnh nhìn sao mà quen quá ta. Hóa ra là ảnh của em từ thời đại học. Mặc dù nó mờ nhưng cũng đủ để thấy được khuôn mặt em trông như nào.



_"Idol 18+ là cậu học bá trường đại học quốc tế nhờ dùng quan hệ với hiệu trưởng" - Seungmin đọc tiêu đề bài viết, nhăn mày khó chịu - Đâu ra cái này vậy trời?





Seungmin nhấn vào bình luận, vô số người tự nhận là bạn học cũ của em cũng vào nói như thể học thân thiết và hiểu em lắm. Rồi các trang xã hội của em có một đống thông báo hỏi về việc này.

Thôi xong rồi! Xong thật rồi! Vốn định show mặt mà tự dưng bị phốt như thế thì có mà đào lỗ tự chôn. Em muốn lên bài đính chính mình không có quan hệ với hiệu trưởng để học ở trường quốc tế và cũng chưa quan hệ với ai trước tuổi 20, nhưng mà... làm gì có chuyện họ sẽ tin em?

Em là streammer 18+, là thằng lên mạng khoe thân kiếm tiền thì làm sao họ tin lời em nói rằng do em học giỏi nên em mới vào đó học.







_Làm sao đây...

_Chuyện gì thế Seungmin?

_Ối!?






Bangchan từ đầu đúng lù lù ngay trước mặt em khiến em giật mình giấu điện thoại đang sáng màn hình đi. Không thể để ai biết chuyện em là camboy trên mạng được. Còn danh dự của em, em vẫn muốn ra đường đi chơi tự do.





_Không có gì đâu ạ, em đọc báo thôi

_Thật không? Anh thấy em lo lắng lắm mà

_Em đâu có? Anh già nhìn nhầm rồi

_Em đừng nối dối anh, anh chưa già đến mức đồ ngốc nhà em lừa được anh đâu - Chan cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Seungmin, nắm thật chặt - Còn dám cãi không?

_Em đùa ấy mà... em xem phim ma... em sợ quá nên là em

_Thế à? Phim ma mà có vẻ chỉ có mỗi post facebook nhỉ








Nghe tới đây người Seungmin đơ lại. Vậy là Bangchan đã nhìn thấy rồi ư? Em ngước đôi mắt đang ánh lên vẻ sợ hãi nhìn Bangchan, mong sao anh đừng nói chuyện này ra ngoài. Em sẵn sàng quỳ gối cầu xin ngay lập tức rồi.







_Sao thế? Sao không trả lời nữa rồi?

_E...em...

_Đưa điện thoại đây anh xem






Seungmin giữ chặt lấy điện thoại, không có ý muốn đưa cho Bangchan khi được yêu cầu. Nhưng Bangchan cứ nhìn thẳng vào mắt em, gương mặt nghiêm túc chẳng hề đùa giỡn của anh khiến Seungmin không thể chỉ né tránh. Em đành chịu thua, chậm chạp đưa máy cho Chan bằng một tay không bị giữ.






_Gì thế? Đây là em à?

_Hồi đại học, nhưng mà em không có làm chuyện kia với hiệu trưởng, anh tin em đi! - Seungmin đứng dậy, giọng như vỡ vụn cầu xin sự tin tưởng từ Chan

_Ừm, anh tin em - Chan xoa đầu em, ân cần đưa lại điện thoại cho em sau khi làm một vài thao tác nhỏ - Chuyện này để anh nói cho Changbin, giải quyết xong cho em

_Không! Anh đừng nói mà! - Seungmin kéo tay anh lại, mặt tái đi - Nếu anh Bin biết em làm streammer 18+ có thể anh ấy sẽ ghê tởm em mất... em xin anh, anh đừng nói cho ai hết, thà rằng em bị chỉ trích còn hơn bị bỏ rơi, em không muốn như thế, em sợ một mình lắm anh ơi...







Seungmin nói, gần như sắp khóc đến nơi và tay bám lấy cổ tay Bangchan giữ anh lại. Em thà chết chứ không muốn người em yêu ghét bỏ và kinh tởm em. Em không muốn trải qua chuyện đó thêm lần nào nữa, nó đã quá đủ rồi.






_Coi như là em xin anh, anh quên chuyện hôm nay đi có được không? Đừng bao giờ nhớ tới nó hay nói nó cho bất cứ ai nhé? Em sẽ làm mọi thứ anh yêu cầu, chỉ cần anh giữ bí mật chuyện này thôi







Thấy người em mà mình có ấn tượng là mạnh mẽ và cá tính lại trở nên yếu đuối vụn vỡ đến mức này khiến Bangcham mềm lòng. Anh chỉ có thể nghĩ được lúc đó rằng em thật đáng thương, cuộc đời quá bất công với em rồi.

Và, Bangchan ôm Seungmin vào lòng. Một cái ôm mà khi đó chính anh cũng không biết là tình anh em hay do anh thương em nên anh mới muốn ôm em, an ủi em đến vậy. Nhưng thấy em run người, sợ hãi tột độ như thế, anh chẳng còn muốn nghĩ nữa, chỉ cần biết ôm em vào lòng để em dựa vào người mình mà hít thở.







_Em đừng sợ, anh hứa sẽ giữ bí mật chuyện hôm nay nhưng anh sẽ giải quyết nó, được chứ?

_Bằng cách nào?

_Cách của anh, em chỉ cần nghỉ ngơi và vài ngày sau tin này sẽ biến mất vĩnh viễn... - Bangchan nói nhỏ - Cùng với lũ người này

_Gì cơ??

_Không có gì






Anh xoa đầu em an ủi, rồi nói em hãy ngồi đợi anh lên gọi đám nhóc kia xuống ăn cơm. Nhưng vừa mới mở của phòng bếp thì đã thấy sáu tên đang đăm chiêu nhìn anh ở hai bên cửa. Ôi chà... Seungmin à, đây không phải do anh không giữ bí mật đâu nhé.







.
.
.





_Em lên nghỉ đi, anh rửa bát rồi chút lên - Changbin đeo găng tay nói

_Vâng








Cả bữa ăn, Seungmin nuốt không trôi uống không đều. Cuối cùng em cũng chỉ ăn được nữa bát cơm với chút đồ ăn. Mặc cho Changbin có gắp vào cho em bao nhiêu đồ ăn ngon, em cũng miễn cưỡng nói em đã no rồi và gắp lại cho anh.

Khi em đi hẳn lên phòng với ánh nhìn của Minho, cửa phòng đóng lại thì khi đó bảy người mới chụm lại nói nói gì đó.







_Sao lại có chuyện này? Tự dưng đồn chết oan nó - Hyunjin phẫn nộ lên tiếng

_Em ấy nổi tiếng mà, đương nhiên có mấy người ghen ăn tức ở rồi

_Phải em mà thế em điên lên em xiên chết chúng nó - Han bồi thêm

_Thật, đâu ra tự dưng vào nói người ta nhờ quan hệ này kia để làm học bá các kiểu. Bộ học không giỏi bằng người ta nên đâm ra cay hay sao - Jeongin bực bội nói





Bangchan nãy giờ ngồi gõ gõ đánh đánh ở laptop, đến khoảng vài phút sau anh mới lên tiếng.







_Lần này không có tiền thưởng hay gì đâu hai đứa có làm không?

_Làm chứ - Minho và Changbin đồng thời chấp nhận

_Cho bọn em đi theo với các đại ca

_Thôi mày im mẹ đi người ta đang ngầu - Changbin vỗ vào lưng thằng em Han







Mặc kệ không có tiền hay không có thưởng, miễn là bảo vệ được Seungmin thì có đánh nhau với thú dữ Changbin cũng làm. Hoặc là không chỉ có Changbin mới dám đánh nhau với thú dữ.

AllSeungmin • CamboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ