chap 7- Hiểu Ra

76 19 0
                                    

tối hôm đó ở bệnh viện, Quỳnh Châu với cái đầu chứa 1 khối suy nghĩ, rốt cuộc mình đã làm gì sai? Sao 3 người kia lại như vậy? Dù nghĩ theo khía cạnh nào nàng cũng thấy mình đúng

*khò khò khò* chưa nghĩ xong thì đã bị giấc ngủ ùa đến nên phải chợp mắt tí thôi

.....

Quàng mập: Quỳnh Hoa xuống nhà đi có bạn con tới nè

bà vú buồn rầu xuống lầu vì kêu thất bại

Hà Anh: Hoa bị sao vậy vú?

Quàng mập kể lại đêm hôm đó thôi chứ có biết chuyện đầu đuôi là thế nào đâu

Bolo: để bọn con lên phòng xem thử

*cốc cốc cốc*

Nikkie: Hoa ơi, vào đó nha

*bụp* Nikkie vừa mở cửa đi vào chưa kịp thấy Quỳnh Hoa đâu thì đã ăn 1 chiếc gối xinh xinh vào mặt rồi, chủ nhân ném chiếc gối hư quá đi

Nikkie: ôiii cái mũi của tuiii, trời ơi Quỳnh Hoa sao bà ác vị, mũi tui sửa mấy lần rồi đóooo má

Quỳnh Hoa: hức...biến....đi

Hà Anh: ơ kìa sao lại khóc.....nào...

Hà Anh vươn 2 tay áp vào mặt Quỳnh Hoa rồi nhìn cô, có thể thấy đôi mắt thâm quầng, 2 hàng nước mắt đọng lại, hình như người cũng hơi nóng lên nữa

Bolo: có chuyện gì? kể mọi người nghe đi Hoa, lỡ đâu mọi người giúp được thì sao

Quỳnh Hoa khóc lóc rồi kể lại cho 3 người bạn của mình nghe

"òaaaa" kể xong lại khóc thêm trận nữa mới chịu

Nikkie: sao mà thâm độc dữ vị trời, có phải con người không hay là loài cáo đội lớp người, chắc đã tu thành tinh rồi đó

Hà Anh: thôi đi Nikkie, giờ này mà còn giỡn được sao

Bolo: thôi không sao, mình coi như là chuyện xui đi, bỏ qua hết rồi cười lên nào

Quỳnh Hoa: em thích Quỳnh Châu...

sau khi câu nói đó thốt ra thì bầu không khí im lặng, đã ác rồi còn thích, gu Quỳnh Hoa lạ ha

Quàng mập: sao rồi mấy đứa?

Hà Anh: vú nhớ canh chừng Quỳnh Hoa nha, nó có gì nhớ gọi bọn con liền

Nikkie: có gì tụi con qua nữa nha vú, tạm biệt

Bolo: baiii vú, nhớ chăm sóc Hoa dùm con

Quàng mập định nhiều chuyện để coi Quỳnh Hoa bị gì nhưng chưa kịp tám thì 3 đứa kia đã lên xe ụn đi rồi...thôi đi nấu đồ ăn, làm món mì ý cô thích nhất coi có chịu ăn không đây

phía bên này, Quỳnh Châu đang ngồi uống nước trên ghế đá của bệnh viện thì có 1 nhóm người đang thì thầm ngoài cổng

Đan Tiên: cố lên nha bác, con tin bác

Mỹm: bác phải làm thay đổi suy nghĩ của Quỳnh Châu nhé, con nghĩ chỉ có mình bác làm được thôi

Tường San: đúng rồi đó ạ, tụi con chờ tin tốt từ bác!!!

người bí ẩn: bác biết rồi, mấy đứa yên tâm giao cho bác

vừa bước đến chỗ Quỳnh Châu bà ấy tháo mắt kính ra nhìn nàng, thật tò mò không biết người này là ai

Quỳnh Châu: ahh mẹeee, trời ơi sao mẹ lại ở đây

thì ra đó là mẹ của Quỳnh Châu, là bà Chế

bà Chế: nghe nói con nằm viện nên mẹ về đây liền luôn đấy, con có sao không? Đã khỏe hơn chưa con gái?

Quỳnh Châu: con khỏe hơn rồi ạ, mẹ không cần lo đâu hihi, mà bố không về sao mẹ

bà Chế: bố con có việc nên chưa thể về được, hôm nay chỉ có mẹ thôi, đừng có buồn nhen

Quỳnh Châu: con biết bố bận rộn mà, không buồn đâu mẹ

bà Chế: ừ mẹ có nghe 3 con bé bạn thân của con kể hết rồi.....sao con lại làm vậy?

Quỳnh Châu: mẹ biết chuyện của Khánh Vy mà đúng chứ? Cậu ấy tội nghiệp lắm, ngỡ tương lai huy hoàng đang chờ đợi ở phía trước...đùng 1 cái lại ra đi như thế, con rất căm hận tên đó, người bóp nát thành quả của cậu ấy tốn công gây dựng. Con nhất quyết phải trả thù!!!!

bà Chế: mẹ biết rồi, nhưng mà này, con nghe mẹ nói đi, dù sao chuyện đó cũng là quá khứ, đã qua lâu rồi, con bé mất đi cũng đâu thể sống lại nếu con trả thù người đó đúng không? Nếu con yêu thương bạn mình như vậy thì hãy dừng việc trả thù lại đi, chuyện con làm sẽ ảnh hưởng đến người vô tội đó

Quỳnh Châu: tại sao đến cả mẹ cũng vậy? Sao không ai hiểu cho con, hiểu cho Khánh Vy hết.....hức..

bà Chế: mẹ biết mẹ không thể nào hiểu hết con và con bé Vy, nhưng mẹ biết đứa con mẹ sinh ra không phải người như thế này, con có nghĩ là nếu con trả thù như vậy thì trên thiên đàng Khánh Vy sẽ cảm thấy vui không? Mẹ từng tiếp xúc với con bé nên mẹ biết nó là người ấm áp, nhẹ nhàng và chịu khó, có thể số mệnh của con bé chỉ đến đó là ngừng, con cũng tin vào tâm linh mà và vận mệnh kia mà. Mẹ về đây là muốn khuyên con....hãy trở lại làm Chế Nguyễn Quỳnh Châu, là đứa con ngoan, là người bạn tốt, là người trưởng thành và tốt bụng, chỉ cần như vậy thôi. Vả lại cái tập đoàn đó bây giờ khang trang sang trọng với thành công như vậy là nhờ có 1 người điều hành như ông Bùi kia mà

Quỳnh Châu: ...........

bà Chế: con cứ từ từ suy nghĩ, mẹ không ép buộc con nhưng phải ngộ nhận kịp thời

*ting ting* lúc đang rối bời thì tin nhắn đến, nó cũng là thứ giúp cho nàng suy ngẫm lại

Bolo: chào chị Chế Châu, tôi là bạn của Quỳnh Hoa, có thể chị không quan tâm nhưng mà......cô ấy bây giờ đang rất khổ sở, không chịu ăn uống, có uống cũng chỉ uống bia với rượu thôi. Quỳnh Hoa là người tốt, cô ấy xứng đáng với những điều tốt hơn, chuyện dịch vụ với chị là vì giúp bạn mình nên phải đi thay, tôi nói điều này để chị biết, Quỳnh Hoa không phải là làm trong ngành, chị là người đầu Quỳnh Hoa trân trọng và thương đến vậy......

từng giọt nước mắt âm thầm rơi, có lẽ không nên làm như vậy, những gì mình làm là hoàn toàn sai......đã vậy còn lôi cả người vô tội vào để lợi dụng nhằm mục đích cá nhân nữa. Quỳnh Châu sau khi suy nghĩ chín chắn hơn đã quyết tâm xây dựng lại chính mình

Gái Già Tuyển Phi Công - SongQuỳnh🌸💓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ