Wonwoo nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ ra, tiếng động lớn kéo dài vang lên từ cánh cửa đã lâu không ai chạm tới. Bước vào căn phòng cũ kĩ, đã vài ngày không ai ra vào căn phòng này nên nơi đây đã hơi bám bụi, Wonwoo ho khẽ vài tiếng.
Ánh nắng vàng từ bên ngoài rọi qua khung cửa sổ đối diện Wonwoo. Nắng chiều mang theo hơi nóng ấm bên ngoài xuyên qua lớp kính làm rõ hơn hình ảnh tiều tụy của một người con trai trong bộ vest đen trang trọng.
Wonwoo khẽ đặt khung ảnh màu đen mình đang ôm trong lòng xuống mặt bàn gần đó, cậu đã ôm khung ảnh đó nhiều ngày liền rồi.
Căn phòng sau khi vì có người bước vào mà khẽ xao động giờ lại trở về dáng vẻ lặng im vốn có của nó, dáng vẻ sau khi người chủ của nó đóng mạnh cánh cửa kia lại mà rời đi trong vội vã.
Wonwoo ngồi lên một bên của chiếc giường lớn, ngó quanh ngắm nhìn mọi thứ, nhắm mắt lại, cậu lại đắm mình trong mộng tưởng của mình. Nơi đó, nụ cười luôn hiện diện trên gương mặt của Wonwoo vì anh ấy nói Wonwoo của anh đẹp nhất là khi cười, anh yêu nụ cười của cậu vô cùng, thế giới này xin hãy nhẹ nhàng và yêu thương Wonwoo của anh nhiều nhé vì anh muốn thấy Wonwoo của anh luôn mỉm cười như thế này.
Lời thì thầm vang lên bên tai Wonwoo, cậu mỉm cười khi nhìn thấy anh đưa tay chạm lên gương mặt cậu. Cảm giác thật rõ ràng, bàn tay anh lớn hơn cậu nhiều lại còn thật ấm áp nên chạm vào như ủ ấm cả một bên má của cậu, nhưng hóa ra lại là hơi ấm từ ánh nắng vàng bên ngoài rọi vào, ôm lấy một Wonwoo tội nghiệp.
Wonwoo ước gì khi đó cậu đã có thể bình tĩnh hơn, cậu có thể ngừng gào thét, ngừng náo loạn với anh để được nghe thấy lời giải thích của anh, để được anh ôm vào lòng, để lại được anh thì thầm câu anh yêu em nhiều lắm, Wonwoo của anh.
Càng ân hận, càng ước ao thì ký ức lại như một cuốn phim tua ngược lại trước mắt Wonwoo. Tựa như dạo đầu của một bản nhạc, nhẹ nhàng dẫn dắt người nghe vào mê cung cảm xúc, câu chuyện của Wonwoo và người cậu yêu nhất đời này, Kim Mingyu, cũng đã từng khởi đầu êm ái như một bản tình ca ngọt ngào như thế.
Mingyu anh yêu thầm cậu bạn Wonwoo của mình say đắm, như một gã nghiện rượu tìm được vị ngọt đắng thích hợp để hòa vào cơ thể mình, chạm là say nhưng rượu ngon thường khó với, gã chỉ dám lén nhìn. Wonwoo cậu phải lòng anh chàng Mingyu của cậu một cách lặng lẽ, tựa như một đóa hoa lén ánh nắng mặt trời mà nở rộ trong đêm đen. Để rồi một ngày gã nghiện rượu kia đã chạm được vào đóa hoa rực rỡ, gã đã say đắm còn cành hoa thì càng nở rộ hơn bao giờ hết.Wonwoo của anh đẹp lắm nhưng lại mong manh, tựa như một cành hoa đẹp đẽ khiến vạn người mê đắm nhưng nếu có được dễ dàng thì sẽ sớm vứt bỏ không thương tiếc. Vì hoa cũng chỉ là hoa, ngắm một thời gian, tàn là hết. Nhưng với Mingyu anh thì không, anh đặt Wonwoo vào nơi anh có thể chăm sóc và chở che cho cậu, khiến cậu luôn mạnh mẽ hướng về mặt trời mà nở rộ. Wonwoo là một món quà quý giá mà thượng đế ban tặng cho Mingyu, Mingyu cảm giác như thế.
Mỗi buổi sáng thức dậy, anh được nhìn thấy Wonwoo của anh nằm trong lòng, thở thật nhẹ. Wonwoo ơi sao em có thể đẹp như vậy, lòng Mingyu không khỏi xao xuyến. Anh hôn nhẹ lên tóc cậu, hương hoa nhài thanh thanh len vào cánh mũi cao cao của anh. Wonwoo khẽ động nơi mi mắt, từ từ mở mắt đã thấy ngay anh chàng cún lớn của cậu đang mỉm cười vui vẻ.
BẠN ĐANG ĐỌC
oneshot | meanie | anh của em ơi
Fanfictionanh vui nhất là khi thấy em cười nên hãy luôn giữ lấy nụ cười ấy cho anh thấy nhé