NT2: Ngàn năm trước (1).

434 33 1
                                    

Thời Heian, năm 900s.

Tại phủ Ubuyashiki,

- Phu nhân mau dùng sức, đầu đứa trẻ sắp ra rôi.

Cậu bé đó khiến mẫu thân mình vật vả nhiều tiếng đồng hồ mới ra đời.

Điều đó cho thấy tương lai cậu bé là người cứng đầu như thế nào.

Chưa kịp nghỉ ngơi một chút nào sau khi sinh, vị mẫu thân đó lại nghe tin từ bà đỡ rằng con mình không còn hơi thở.

- Ta không tin, các ngươi mau đưa con trai ta qua đây.

- Phu nhân, người mới sinh xong, cần được nghỉ ngơi. - các người hầu không muôn cô buồn lòng, ra sức khuyên ngăn.

- Akiko, mau đưa cậu bé đó đến đây cho ta. - cô cương quyết nói với người hầu thân cận của mình.

- Vâng, thưa phu nhân.

Cậu bé cuối cùng cũng được đưa đến tay cô.

Gò má cậu bé trắng bệt nhưng vẫn còn một chút hơi ấm.

Cô chú ý lắng nghe, thì phát hiện cậu bé vẫn còn hơi thở nhưng vô cùng yếu ớt.

- Con của ta vẫn còn thở, các ngươi mau thu dọn đi mời gia chủ và đại phu tới đây.

- Vâng. - những người hầu nhanh tay thu dọn lại phòng.

Dù họ muốn thay cô bế đứa trẻ để cô có thể nghỉ ngơi.

- Ta muốn  ta ôm đứa bé thêm chút.

Cửa phòng từ từ mở ra, chủ quản gia tộc Ubuyashiki bước vào.

- Mika, nàng không sao chứ?

Anh từ tốn bước tới ngồi xuống bên cạnh nàng, để nàng tựa vào người mình.

- Em không sao, anh đừng quá lo lắng.

- Đứa trẻ khiến em vất vả rồi, em đã nghĩ ra tên cho con  chưa?

Cô khẽ lắc đầu đáp:

- Vẫn chưa, nhưng em muốn gọi con là Ken-chan, mong con sau này sẽ luôn được khỏe mạnh.

- Vậy tên của con sẽ là Ubuyashiki Kenichi, rất vui vì con đã đến bên chúng ta.

Bỗng cậu bé bất ngờ bật khóc, khiến cả hai luống cuống dỗ dành.

Điều mà cả hai không biết chính là cậu bé đó trong tương trở thành một kiếp nạn lớn đưa cả gia tộc này đến bờ diệt vong.

__________

Năm tháng trôi qua, thoáng cái đã được năm năm.

Dù đã mời không biết bao nhiêu thầy thuốc nhưng bệnh tình của đứa trẻ vẫn không thay đổi.

Cô cũng phải bắt đầu mầy mò y thuật để tìm ra phương pháp cải thiện sức khỏe cho con mình.

- Ken-chan, con tỉnh chưa?

- Mẫu thân. - giọng nói yếu ớt trong phòng vang lên.

Cô mở cửa bước vào, trong phòng là một cậu bé năm tuổi ốm yếu.

- Dù mệt mỏi thể nào thì con cũng không nên bỏ bữa như vậy, mẹ tự tay nấu cháo có con đấy, mau ăn đi.

- Vâng. - cậu bé ngoan ngoãn ăn chén cháo trước mặt.

[KNY] Duyên phận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ