[Jake]
Jake dõi theo cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại, sự im lặng kéo theo sự bừng tỉnh. Cậu chớp mắt.Và chớp mắt lần nữa.
Có phải cậu vừa... hôn Jay?
Khoan, không, không. Cậu lắc đầu. Đó không thể nào là sự thật được.
Cậu dùng tay chạm vào môi mình, có vẻ sững sờ, rồi nhanh chóng bỏ tay ra khi nhận ra hành động đó kỳ cục đến mức nào.
Đợi đã. Cậu thực sự đã hôn Jay sao? Một trong những người bạn thân nhất của cậu, Jay? Thành viên trong nhóm cậu, Jay? Jay chết tiệt Park??
"Ôi mẹ ơi" Jake lầm bầm trong sự bất lực, một cơn đau đầu chợt ùa đến. Cậu ôm đầu và ngồi trên giường của cả hai, mắt mở to dường như không muốn tin.
Jake cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra. Họ chỉ đang đứng ở đó. Jake đang cố xin lỗi. Và Jay rõ ràng rất khó chịu. Và sau đó khuôn mặt của Jay... ngay trước mặt cậu. Cho nên Jake chỉ tiến tới và—
Cậu đột ngột đứng phắt dậy để cắt đứt suy nghĩ đó, lắc đầu như thể muốn tống khứ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nó là một tai nạn. Phải rồi.
Nó. Là. Một. Tai. Nạn.
Đúng vậy. Chính xác. Cậu chỉ cần xin lỗi thôi.
"Đúng rồi, Jake. Mày chỉ cần xin lỗi thôi" cậu nói to, cổ vũ bản thân. Cậu lắc lắc cánh tay và bật nhảy nhè nhẹ, cảm giác như cậu vừa mới khởi động xong.
Cậu hít một hơi thật sâu và nín thở trong giây lát, đủ lâu để cậu cảm thấy phổi mình đang bốc cháy nhưng cậu không dừng lại. Cậu cảm thấy nhịp tim của mình đang chậm lại. Ban nãy nó còn đang đập nhanh. Đã đập nhanh kể từ khi cậu ngồi trên giường và nhận ra bản thân vừa làm gì—
Jake lắc đầu, nhắm nghiền mắt. Cuối cùng cậu cũng thở ra một hơi, tận hưởng cảm giác dồn dập khiến cậu phân tâm trong chốc lát. Khi cậu mở mắt ra, cậu cảm thấy như mình đã có thể suy nghĩ rành mạch hơn.
Được rồi. Cậu sẽ chỉ xin lỗi và cả hai sẽ quên đi chuyện này. Chuẩn rồi. Họ không cần phải phân tích những gì đã xảy ra. Đó chỉ là một tai nạn.
Chuẩn. Được rồi.
Jake bẻ khớp ngón tay rồi duỗi thẳng cẳng tay, và ngay lập tức cảm thấy nực cười. Cậu sẽ không cãi nhau với Jay. Cậu sẽ chỉ... xin lỗi thôi.
Cậu nhăn mặt trước ý nghĩ đó. Làm thế nào mà họ lại đi đến bước đường này?
"Bình tĩnh lại nào Jaeyun. Đi thôi. Không có thời điểm nào thích hợp hơn bây giờ đâu. Húuu!"
Cửa phòng được đẩy ra khiến Jake hét lên (không mấy manly), ngã xuống giường trong khi ôm lấy ngực vì ngạc nhiên. Ni-ki nhướng mày nhìn cậu từ phía cửa.
"Yah, Ni-ki! Đừng có dọa anh mày nữa coi!" Cậu la lên, tim vẫn đang đập quá nhanh so với sở thích của cậu.
"Em có gõ rồi chứ bộ—" maknae của họ bắt đầu nói dối (vẻ mặt nghiêm túc) nhưng câu nói của thằng bé kết thúc bằng một tiếng la khi có một bàn tay gõ vào đầu em ấy như một cách để trừng phạt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Taste ✘ sungwon [ᴛʀᴀɴs]
FanfictionPark Sunghoon đã dính phải một lời nguyền lâu đời của gia tộc mình, giờ đây anh ấy đã là một ma cà rồng và anh không biết phải làm gì. May mắn thay, anh ấy có một người trưởng nhóm mà anh có thể dựa dẫm vào. ❦ author: wormestbook (ao3) ❦ trans by: i...