Các cậu đã bao giờ hối hận về một việc nào đó mà bây giờ không thể thay đổi được nữa không?. .Còn tớ thì có đấy. Hôm nay cũng tròn 100 ngày kể từ khi bà tớ không còn trên thế gian này nữa.
Tôi còn nhớ, dáng người bà không cao lắm, nước da trắng hồng điểm trên đó là những nếp nhăn trông thấy và mái tóc đã sớm bạc màu.Bà tôi có gương mặt phúc hậu, bà rất hay cười, mỗi lần bà cười những nếp nhăn khẽ xô lại. Ước gì bây giờ tôi có thể thấy nụ cười ấy nhỉ.
Nhà ông bà tôi có 4 đứa con 2 trai và 2 gái. Vì ngày xưa ông tôi làm quân nhân thường xuyên phải xa nhà nên một mình bà tháo vác hết tất cả mọi thứ.Buổi sáng bà phải dậy sớm đi trên chiếc xe đạp cà tàng ra chợ mua thức ăn rồi bà lại về chuẩn bỉ bữa sáng cho các con. Đến buổi chiều bà lại tất bật nấu nước chè để mang ra chợ bán. Rồi buổi tối bà lại bận bịu chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.Làm việc mệt như thế những bà lại chẳng than thở một câu nào.Điều đó khiến tôi rất ngưỡng mộ bà .Cho đến khi các con lớn, bà vẫn như thế, vẫn đi chợ nấu ăn rồi dọn dẹp nhà cửa. Lúc mẹ sinh ra tôi, bà cũng là người chăm sóc, tắm rửa cho tôi. Những rồi, thời gian mang sức khỏe của bà đi, bà tôi bệnh nằm một chỗ. Hằng ngày mẹ tôi và bác tôi đều lên chăm sóc bà và tôi cũng lên theo mẹ. Lúc đó bà tôi bệnh nặng lắm, không tự ngồi dậy được nên phải nhờ sự giúp đỡ của người khác. Bà tôi cũng thường xuyên nhờ tôi đỡ bà ngồi dậy nhưng lúc đấy tôi còn bé chỉ nghĩ đơn giản bà đang giả vờ nên tôi bơ bà.Cứ nhiều lần như thế bà cũng dần dần không nhờ tôi nữa. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến một ngày.
Ngày 20/3/2023 ngày bà tôi mất. Tôi còn nhớ rất rõ, buổi sáng hôm ấy tôi đi học bình thương như mọi ngày.Đến khi ra về tôi đến một quán ăn gần trường với bạn, tôi mở máy điện thoại thấy ảnh đại diện của mẹ tôi màu đen, tay tôi run run nghĩ có chuyện không ổn liền gọi mẹ, tôi gọi mấy cuộc mẹ không nghe máy, tôi liền gọi cho bố lúc đấy tôi nhận được tin bà mất. Tôi gần như hoảng hốt và suy sụp lập tức chạy về nhà. Đến buổi chiều tà tôi mới lên nhà ông bà. Căn nhà không còn vui vẻ như những ngày trước mà thay vào đó nó âm u, buồn bã. Buổi tối hôm đấy mọi người về nhà đông đủ nhìn bà lần cuối. Tôi lặng lẽ nhìn bà lần cuối, lúc ấy tôi thật sự suy sụp và hối hận. Tại sao lúc ấy tôi lại không đỡ bà dậy , tại sao lúc ấy tôi lại bơ bà, tại sao bà lại chịu đựng giỏi đến vậy?. Ngày đem bà đi chôn cất cũng là ngày trời đẹp, tôi im lặng nhìn mọi người khóc, tôi cố gắng không khóc vì tôi nghĩ nếu khóc bà sẽ không nỡ mà đi sang một thế giới khác mất.
Bà ơi! bà ở đó có vui vẻ không, bà có nhớ cháu không còn cháu thì nhớ bà lắm, đã hơn 3 tháng rồi mà bà chưa về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà tôi
Short StoryChuyện này hoàn toàn có thật. Có đăng trên spotify + tiktok Tớ chỉ đăng để tâm sự cho mọi người nghe thôi ạ. Chị tớ và tớ cùng nhau viết lên câu chuyện này có thể mọi người nghe trên spotify và tiktok sẽ khác nhau đấy ạ !!! :3