dạo này văn khang thấy thằng nhóc văn bình lạ lắm, nó cứ ngồi ôm điện thoại rồi cười tủm tỉm miết thôi. kiểu này là đang fall in love chắc rồi. sai thì văn khang làm bồ của văn trường luôn.
và tất nhiên với cái tính tò mò trúa của mình thì văn khang chắc chắn không thể để vụ này chìm. cậu phải đi thông báo liền với thằng bạn huy hoàng, người đang được xếp cùng phòng với văn bình để tiện bề theo dõi.
"hoàng hoàng hoàng!"
"chuyện gì vậy ?"
văn khang ngồi xuống cạnh huy hoàng, lấm la lấm lét nhìn quanh rồi nhỏ giọng mách lẻo.
"hình như văn bình có bạn gái rồi."
"ai ? văn bình á ?"
huy hoàng ngạc nhiên nhìn cái gật đầu của văn khang. đầu óc anh đình trệ, cổ họng bỗng nhiên đắng chát. nhanh vậy sao....
"tao để ý nó cứ bấm điện thoại rồi cười tủm tỉm miết. chỉ có nhắn tin với bồ mới biểu hiện như vậy thôi."
"ai ai ai, bồ ai ?"
văn trường từ đâu bỗng lò đầu ra sau lưng văn khang làm cậu giật thót. tổ tiên sư cái thằng mắt hí này.
"văn bình có bồ chứ ai. bỏ cái tay ra coi."
văn khang hất cái tay thối của văn trường ra khỏi vai rồi hung hăng lườm thằng bạn một cái. sơ hở là đụng chạm vào cậu. thích cậu hay gì ?
"vãi!!! thằng út có bồ á ?"
"tao đoán thế thôi. tại thấy nó cứ ôm điện thoại cười miết."
"chậc..... để tao, tao đi thám thính cho."
thấy từ đầu đến cuối chỉ có trường và mình là hào hứng còn huy hoàng cứ im im làm văn khang tò mò. đừng nói là hoàng nó lo cho bình gặp phải trap gơn đấy nhé.
"này."
"ha... hả."
"sao im thế ? mày lo gì à ?"
"không. tao chỉ đang nghĩ là sao bình nó có bồ mà tao không nhận ra thôi."
huy hoàng cười trừ trước câu hỏi của văn khang. thật ra anh có lo đó chứ. lo bình thật sự có người yêu. lo anh và bình sẽ vĩnh viễn dừng ở quan hệ anh em đồng đội.
"uầy, chưa chắc có đúng hay không mà. đợi thằng trường đi thám thính về đã."
về phần văn trường, người gánh trên vai nhiệm vụ cao hơn cả núi dài hơn cả sông đang nở nụ cười khoe mười cái răng vờ vịt lẻn vào phòng của văn bình. hắn đóng nhẹ cửa rồi hát vu vơ mấy câu vô nghĩa, vừa hát vừa lén đến gần văn bình. oh shit! hắn thấy thằng cu bình đang nhắn tin lia lịa thật.
"ơ anh trường đi đâu đấy."
văn bình vội vàng tắt điện thoại chột dạ nhìn ông anh như bóng ma đang đứng cười sau lưng em. trông sợ thế không biết.
"anh đi tìm mày chứ đi đâu."
văn trường ngồi xuống cạnh văn bình, hắn không khoác vai em mà chỉ đơn giản là ngồi kế. hắn chỉ khoái khoác vai đúng một người thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|cvb-dhh| út có người yêu ?
Fanfictionvăn khang phát hiện út bình cứ bấm điện thoại rồi cười tủm tỉm mãi.