Trời mưa tầm tã, cơn mưa như trút nước xuống khu phố bé xinh này, tanjiro toàn thân run lẩy bẩy, cơn mưa đầu xuân đem theo chút hơi lạnh còn sót lại của mùa đông buốt giá, cứa sâu vào da thịt của cậu, toàn thân tanjiro lạnh buốt, giống như nơi nào đó đang dần bị đóng băng ở ngực trái của cậu vậy.
Cơn giông che kín tầm nhìn của người đi, tanjiro cảm giác giống như bây giờ mình đã lạc đường rồi, lạnh quá, nước mưa thấm qua áo, thấm vào da thịt, cái lạnh đến tê tái chân tay, thử hỏi xem 1 cậu bé 12 tuổi liệu có thể chịu đựng được bao lâu trước cái thời tiết khắc nhiệt của thiên nhiên này chứ.
Cậu sẽ chết mất.
Nhưng tanjiro không có muốn chết, vì vậy nên cậu lại nhấc đôi chân đã nặng trĩu tựa ngàn cân của mình lên, bước tiếp.
Chị kanao chắc là ghét cậu lắm, vì chị ấy ném cho cậu cả đống kịch bản thậm chí còn chưa lên hình, và mỗi lần cậu muốn tìm chị ấy, thì chị sẽ ép cậu phải đọc hết chúng, cậu cũng chẳng hiểu tại sao nữa, chị muốn đẩy cậu tránh xa chị đi sao.
Cậu đã rất cố gắng mà, những món ăn cậu nấu đều rất ngon, không phải sao, và đống quần áo đó, cậu chỉ cầm chúng và cho vào máy giặt thôi mà, chạm tay vào có 1 chút thôi, vậy mà nhất định phải mang đi giặt lại sao.
"hắt xì"
A, cậu bị cảm rồi, nếu vậy, chị kanao sẽ bị trừ lương, và cậu sẽ bị ghét thêm mất, phải về nhà mau thôi.
Tanjiro bước đi những bước chậm chạp, thiên nhiên giống như cũng muốn chống lại sự cố gắng nhỏ nhoi yếu ớt của cậu trai trẻ này, từng cơn gió lạnh mang theo nước mưa tạt ngược về hướng đi của tanjiro.
Cổ họng lạnh buốt, cậu mở hé miệng ra, ho 1 tiếng, lại không ngờ tới nước mưa vậy mà bay vào cuống họng, cậu ôm cổ, ho khan càng dữ dội hơn.
Trận mưa xối xả như muốn rửa trôi đi mọi thứ trong phạm vi của nó, đem sự tồn tại của tanjiro chôn lấp đi bằng thứ tiếng ào ào nghe đến nhức cả tai.
Chị kanao ngồi xe, chắc chị ấy sẽ về trước thôi, rồi sẽ chẳng có ai ở đây để giúp cậu đâu, điện thoại chắc cũng thấm nước mà hỏng rồi, cậu đành phải tự thân vận động vậy.
Phía trước có gì đó, mũi của tanjiro bây giờ quanh quẩn toàn mùi của mưa, cậu không ngửi được gì hết, nhưng nhìn hình ảnh lờ mờ trước mắt thì có lẽ là 2 mẹ con đi.
Đưa tay lên che trước mắt, tanjiro quả thực nhìn thấy 2 mẹ con mặc áo mưa, có lẽ xe của họ bị chết máy hay gì đó, vì vậy nên theo bản năng, cậu chạy tới giúp đỡ họ.
Bất ngờ, trước mắt tanjiro hiện ra thêm 1 hình ảnh nữa, 2 cái chấm trắng trắng đang lao đến đây, sau đó hiện ra giữa làn mưa, là 1 cái xe tải chở đầy gạch đá, đang đi ngược chiều về phía này, thôi chết, nó đâm vào 2 mẹ con mất.
Vậy nên tanjiro lao tới, túm lấy 2 mẹ con chạy khỏi đó thật nhanh, đúng lúc cái xe tải vừa kịp đâm nát xe máy của họ.
Nhưng là, trời mưa, đường trơn trượt, xe tải mang theo trọng lượng lớn, dù đã phanh lại, theo quán tính thì thân xe nghiêng sang ngang, sau đó bánh xe va chạm với lề đường, xe tải đổ ngang tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
(H-văn) (18+) idol hotsearch
FanfictionTanjiro lần thứ n bị ăn sạch sẽ gào lên: "chị!!!, em là người của công chúng, chứ không phải điểm tâm của chị!!!" Kanao đang chuẩn bị thưởng thức điểm tâm: "em muốn tự mình nằm lên giường, hay để chị tự mình mang em đặt lên giường đây?"